Em Tưởng Anh Không Nghe

Baek Kanghyuk – giáo sư đầu ngành Ngoại chấn thương – vừa được xuất viện sau một tai nạn xe hơi không quá nghiêm trọng nhưng khiến cả khoa lao đao suốt hai tuần. Dù tuổi đã bốn mươi hai , anh vẫn là trụ cột vững vàng của khoa, không chỉ bởi tay nghề phẫu thuật đỉnh cao mà còn bởi thần thái lãnh đạm, bình tĩnh đến lạnh lùng như không gì có thể khuấy động được.

Nhưng có một thứ khiến Baek Kanghyuk cảm thấy mình không còn giữ được sự bình tĩnh đó – chính là Yang Jaewon, bác sĩ nội trú đã làm dưới quyền mình hơn một năm, cũng là người đầu tiên lao vào xe cấp cứu đưa anh đi khi tai nạn xảy ra.

Jaewon trẻ trung, ấm áp, thẳng thắn. Mới 27  tuổi nhưng phong thái vững chãi, đôi mắt sắc nét và giọng nói trầm ấm khiến bất cứ ai trong khoa cũng phải ngẩng đầu nhìn một cách khác. Ngoại trừ Baek Kanghyuk– người từ lâu đã trộm nhìn từ phía sau.

Hôm nay, giáo sư Baek rủ cả nhóm đi ăn mừng. Nhóm thân thiết nhất của khoa gồm bác sĩ gây mê Park Gyeong Won – ít nói, nhưng thỉnh thoảng thốt ra một câu như bắn trúng tim người đối diện; bác sĩ Han Yu Rim – trưởng khoa hậu môn trực tràng, luôn nghiêm túc nhưng không bao giờ khiến không khí bị nặng nề; và y tá Cheon Jang Mi – người duy nhất được cả khoa vừa sợ vừa thương vì độ thẳng thắn và sức hóng chuyện thần thánh.

“Bốn người đi ăn, nhưng năm người uống rượu. Hôm nay tôi là người thứ năm đó.” – Baek Kanghyuk nói, ánh mắt dừng lại một chút trên Jaewon khi rượu rót đến ly thứ ba.

“Giáo sư uống ít thôi.” – Jaewon ngồi cạnh, đưa tay chặn lại khi thấy giáo sư Baek định cạn ly. “Vừa mới ra viện đấy.”

“Jaewon à...” – Kanghuyk nhìn cậu, lần đầu tiên để lộ một chút men trong ánh mắt, có gì đó chùng xuống, run nhẹ như muốn nói điều gì.

“Dạ?”

Anh định mở lời – nói rằng suốt thời gian nằm viện, anh nhớ cậu đến mức từng tưởng nhầm Jaewon bước vào phòng lúc nửa đêm. Nói rằng anh, người đã từng nghĩ mình sống hết đời cô độc, bỗng dưng không muốn đi một mình nữa.

Nhưng chưa kịp, thì Jaewon... gục đầu xuống bàn.

“Sao uống nhanh vậy trời...” – Cheon Jang Mi nhỏ giọng, nín cười.

“Thế là kế hoạch tỏ tình của ai đó đổ bể rồi.” – bác sĩ Park bâng quơ nói, nhấp ngụm bia rồi lặng im.

Baek Kanghyuk thở dài. Ly rượu trong tay đột nhiên đắng nghét.

.

“Anh ơi, bạn bác sĩ kia ra sân sau nói chuyện với chó đó. Em sợ mọi người tưởng con chó là người nhà bệnh nhân.” – một nhân viên nhà hàng lật đật chạy vào tìm Baek Kanghyuk.

Kanghyuk bước nhanh ra sân sau. Đêm se lạnh, gió thổi qua mấy chậu cây, có mùi thịt nướng vương vất.

Jaewon ngồi bệt xuống nền, cạnh con chó lông màu vàng đang ngoạm cục xương.

“Mày biết không... tao thích giáo sư Baek từ lúc mới vào khoa đó...” – giọng cậu lè nhè nhưng rõ mồn một. “Ổng đẹp trai quá trời, lúc mặc đồ mổ nhìn còn... sexy nữa.”

Con chó kêu “grừ” một tiếng nhỏ, như hưởng ứng.

“Ổng lớn hơn tao mười bảy tuổi. Nhưng tao không thấy như đang nhìn một người lớn tuổi. Tao thấy như đang nhìn ánh sáng trong phòng mổ vậy á. Ổng lạnh mà không xa, im lặng mà không cô đơn...”

Jaewon gục đầu lên đầu gối, mắt nhắm hờ.

“Mà tao đâu dám nói đâu. Người như ổng, tao nói ra chắc bị đuổi khỏi bệnh viện quá...”

“Không đâu.Ai nói với cậu như vậy.” – giọng Baek vang lên, ấm và gần.

Jaewon mở mắt. “Ơ... giáo sư...?”

“Tôi nghe hết rồi.”

Cậu trợn mắt. Mặt đỏ gay vì rượu, nhưng trong lòng lại đỏ hơn vì ngượng.

Baek kanghyuk ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách chỉ vừa đủ để vai họ khẽ chạm.

“Tôi cũng không định nói tối nay đâu. Nhưng nếu em đã nói trước với con chó...” – giáo sư bật cười khẽ – “...thì tôi nói với em.”

Jaewon nuốt khan.

“Tôi thích em, Jaewon à. Thích từ lâu rồi. Nhưng tôi tưởng em sẽ thấy tôi già, thấy tôi khắt khe.”

“Em không thấy.” – Jaewon ngắt lời. “Em chỉ thấy... em muốn ở bên anh thôi, giáo sư ”

.

Y tá Cheon nhắn vào group chat khoa:
“CHÚC MỪNG GIÁO SƯ VÀ BÁC SĨ YANG!!! CHÓ LÀ NHÂN CHỨNG CHÍNH THỨC!!!”

Bác sĩ Park phản hồi bằng đúng một tin:
“Cuối cùng cũng bớt được mùi tension trong phòng mổ.”

Bác sĩ Han thở dài khi thấy hai người vẫn giữ nét mặt bình thường trong ca mổ sáng hôm đó, nhưng mắt thì cứ lén nhìn nhau qua khẩu trang.

Riêng Baek Kanghyuk– lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm giảng dạy – để một bàn tay chạm nhẹ lên mu bàn tay của bác sĩ mổ chính trong phòng. Không ai thấy, chỉ hai người biết.

Jaewon siết tay anh lại, thì thầm:

“Giáo sư, tối nay tôi cho thầy uống sữa. Không phải rượu đâu.”

Baek Kanghuyk cười nhẹ, đôi mắt ánh lên như tia sáng phản chiếu từ đèn phẫu thuật – vững chãi, ấm áp và yên tâm tuyệt đối.

_End_
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[ Phiên Ngoại ]

Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc vốn dĩ nổi tiếng với ca mổ khó, y đức cao, nhưng khoa ngoại chấn thương thì lại nổi tiếng... vì drama tình trường nhất viện.

Từ lúc giáo sư Baek Kanghyuk xuất viện, có dấu hiệu lạ đã được y tá Cheon Jang Mi âm thầm ghi nhận vào “sổ tay hóng chuyện quốc dân”:

Ngày 1: Giáo sư Baek nở nụ cười khi bác sĩ Yang bước vào phòng họp.
Ngày 2: Bác sĩ Yang đích thân mua cà phê cho giáo sư (thường thì y tá làm việc đó).
Ngày 3: Trong ca mổ sáng, giáo sư Baek nói “Giỏi lắm” với bác sĩ Yang. Không phải “Tập trung đi”, không phải “Làm lại”.

Rồi đêm định mệnh ở nhà hàng xảy ra.

Sáng hôm sau, một tin nhắn nổ tung group chat của khoa:

Cheon Jang Mi:
“Tui tận tai nghe bác sĩ Yang tỏ tình với giáo sư Baek... cho con chó nghe. Giáo sư đứng ngay sau. Tui thề!”

Park Gyeong Won:
“Chó chứng kiến nhiều chuyện hơn mình tưởng.”

Han Yu Rim:
“Chuyện này nên được giữ riêng tư. Nhưng nếu là sự thật thì tôi chúc mừng.”

Một y tá Lee :
“Tụi mình cược bao lâu thì bác sĩ Yang bế giáo sư vào phòng nghỉ?”

Cheon Jang Mi:
“Muốn cược gì nữa, thua cược rồi bà ơi, sáng nay thấy bác sĩ Yang đi lấy áo khoác cho giáo sư, còn kéo cổ áo giùm nữa.”

Gyeong Won:
“Bottom được chăm đúng chuẩn quốc tế.”

Cả khoa lúc đầu sốc nhẹ – không phải vì mối quan hệ đồng giới, mà vì đối tượng là giáo sư Baek, người ai cũng nghĩ là "cây tùng bất động". Nhưng khi nhìn ánh mắt ông dịu lại trong mỗi ca mổ, người ta bắt đầu nhận ra một điều:

Hoá ra, có người khiến giáo sư Baek mềm lòng được thật.

Tin đồn lan đến các khoa khác:

• Khoa Hậu môn – Trực tràng: “Bác sĩ Han xác nhận là thật. Thầy Baek cười trong ca mổ, chuyện chưa từng xảy ra.”

• Khoa Sản: “Nghe đâu bác sĩ Yang đã từ chối lời tỏ tình của một bác sĩ nội trú bên họ cách đây hai tuần, lý do: ‘Tôi có người rồi.’”

• Khoa Gây mê: “Park Gyeong Won nói ‘Cậu ấy thích giáo sư từ khi còn là sinh viên thực tập.’ Trầm mà chất.”

Một tháng sau

Ở căn tin bệnh viện, giáo sư Baek đi ngang qua, Jaewon xách hộ ông hộp cơm, ánh mắt hai người lỡ giao nhau một nhịp. Cả căn tin yên lặng... rồi ồ lên như được mùa.

“THIỆT LUÔN!”

“Đẹp đôi dễ sợ!”

“Ủa mà... giáo sư là bottom á?”

“Đừng hỏi, tôn trọng privacy nha bà!” 

Bác sĩ Park, lúc ấy đang ăn mì, chỉ nhẹ nhàng thả một câu:

“Mối quan hệ không cần ai chấp nhận, chỉ cần hai người chịu mở lòng.”

Y tá Cheon bèn thở dài:

“Tui sống để thấy chuyện tình giáo sư Baek – người từng dọa nội trú khóc vì viết sai protocol – giờ được người ta đút muỗng cơm cá kho.”

Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc tiếp tục những ca phẫu thuật căng thẳng, những cuộc họp chuyên môn kéo dài, nhưng thi thoảng, tiếng cười rộ lên từ khoa Ngoại chấn thương – nơi tình yêu không làm giảm hiệu suất làm việc, mà khiến từng người nơi đó nhẹ nhàng thêm một chút giữa những cuộc chiến sinh tử.

Và rồi, ai cũng ngầm hiểu:

Chuyện tình cảm trong bệnh viện này, không có gì là không thể – kể cả việc một giáo sư 42 tuổi được một thằng nhóc trẻ hơn 17 tuổi tỏ tình... sau một bữa nhậu và một con chó trung gian.

_Hoàn_

.

.

.

.

.

.

.

* Protocol trong ngành y là từ dùng để chỉ:
“quy trình, phác đồ, hoặc hướng dẫn điều trị/kiểm soát bệnh” được thiết lập sẵn theo chuẩn chuyên môn. Nó giống như một bộ quy tắc, từng bước cụ thể bác sĩ/y tá phải làm trong một tình huống y khoa nào đó – ví dụ:

• Protocol hồi sức cấp cứu (CPR)

• Protocol xử lý sốc phản vệ

• Protocol trước mổ – sau mổ

• Protocol điều trị chấn thương sọ não

Trong bệnh viện, đặc biệt là chỗ giáo sư khó tính như Baek, viết sai protocol là tội nặng như quên gạc trong bụng bệnh nhân vậy đó (nói hơi quá nhưng vibe vậy!).

Tóm lại: protocol = quy trình y khoa chuẩn hóa

* “Mùi tension” là cách nói hơi slang (tiếng lóng) để mô tả bầu không khí căng thẳng giữa hai người có cảm xúc với nhau, nhưng chưa chịu thổ lộ — kiểu như đứng gần nhau là điện giật bủng bủng, ai nhìn vào cũng thấy “có gì đó”, nhưng hai nhân vật chính thì giả bộ vô tri vô giác.

Trong ngữ cảnh tui viết:

“Cuối cùng cũng bớt được mùi tension trong phòng mổ.”

Ý là:
Từ lúc giáo sư Baek và bác sĩ Yang chưa nói ra tình cảm, mỗi lần họ cùng vào ca mổ là cả phòng căng như dây đàn — ánh mắt liếc nhau, chạm nhẹ tay, nói một câu là người kia đỏ mặt... ai mà chịu nổi! Giờ công khai nhẹ rồi, mọi người đỡ phải chịu đựng cái "mùi tension" dày đặc như trong phim tình cảm Hàn Quốc nữa.

Tóm lại, “mùi tension” = bầu không khí tình cảm căng thẳng, gợi cảm xúc, chưa rõ ràng, dễ khiến người

Oki xong thêm 1 fic nữa các bác muốn tui làm motif nào tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip