Mèo Đen & Chó Vàng: Bệnh Viện Kỳ Diệu

    Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc có rất nhiều điều kỳ lạ. Không chỉ vì nơi đây tiếp nhận những ca phẫu thuật phức tạp nhất, mà còn vì đội ngũ y bác sĩ ở đây—một phần lớn là hybrid.

    Baek Kanghyuk, giáo sư chuyên ngành chấn thương , là một hybrid mèo đen. Đuôi dài, lông mượt, mắt hổ phách lúc nào cũng nheo lại đầy soi mói. Tính tình thì y như mèo: lạnh lùng, ngạo nghễ, kiêu ngạo thấy rõ. Nhưng kỳ lạ thay—mỗi khi gặp bác sĩ Yang Jaewon, đuôi của anh ta lại ve vẩy lia lịa như cánh quạt mùa hè.

    Yang Jaewon là hybrid chó golden retriever. Dịu dàng, ấm áp, lúc nào cũng cúi đầu chào người khác, tai cụp cụp một cách ngoan ngoãn. Cậu là một enigma, giới tính thứ hai không rõ ràng cho đến khi hợp hoan, khiến bao người bàn tán. Nhưng ánh mắt dịu dàng của cậu, giọng nói nhỏ nhẹ khi gọi “Giáo sư Baek,” lại khiến cả khoa thẫn thờ.

    Mỗi lần Jaewon đi ngang qua phòng họp, đuôi của Baek Kanghyuk lại quét qua quét lại, dù miệng vẫn mắng sinh viên như thường. Mỗi lần Jaewon cười, tai anh lại giật giật như muốn cụp xuống. Chỉ có điều—người trong cuộc là Yang Jaewon lại chẳng nhận ra.

    "Giáo sư Baek, đây là kết quả MRI đầu gối bệnh nhân Kim, 56 tuổi." Jaewon bước vào phòng làm việc, tay cầm bảng phim, giọng nhỏ nhẹ như thường lệ.

    Kanghyuk không nhìn lên. Đuôi anh lặng lẽ ve ve, rồi vươn ra… quấn lấy cổ tay Jaewon.

    Cậu khựng lại. Mắt mở to. “...Giáo sư?”

    “Cậu cứ để đó,” Kanghyuk nói, như không có gì xảy ra. Nhưng đuôi anh vẫn chưa buông, cứ siết nhẹ, như đang kiểm tra nhiệt độ cơ thể của người đối diện.

    “...Tay tôi ổn mà,” Jaewon lúng túng.

    “Vậy thì tốt.” Anh nhếch môi, mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng giọng lại thấp hơn, chậm hơn: “Tôi thích cảm nhận mạch đập của người mình quan tâm.”

    Jaewon đỏ mặt đến tận gốc tai. Tai chó cụp rạp xuống, đuôi sau lưng khẽ ngoe nguẩy.

    Đó là lần đầu tiên Jaewon nhận ra, giáo sư Baek có thể không chỉ là mèo đen cọc cằn, mà còn là mèo đang thả thính.

                         ;

    Đêm ở khoa Chấn Thương yên tĩnh đến lạ. Phòng trực có ánh đèn vàng ấm, hương trà bạc hà phảng phất.

    Jaewon đang ngồi ghi chép ca mổ, Kanghyuk bước vào, không nói gì, ngồi cạnh, đuôi lặng lẽ quấn lấy cổ tay cậu như mọi khi.

    “Giáo sư… anh lại…” Jaewon nhỏ giọng.

    “Đây là lãnh thổ,” Kanghyuk thì thầm. “Tôi đánh dấu cậu rồi.”

    Trái tim Jaewon đập thình thịch. Mắt mở lớn, ngón tay cầm bút khựng lại.

    “Một hybrid mèo khi yêu sẽ quấn đuôi quanh bạn đời,” Kanghyuk nói tiếp, chậm rãi, ánh mắt trầm hơn mọi khi. “Tôi đã nhịn lâu lắm rồi, Jaewon à…”

    Cậu không kịp phản ứng. Kanghyuk đã cúi xuống, hôn cậu.

    Nụ hôn đầu của hai hybrid—một mèo đen ngang ngược, một chó vàng dịu dàng—ngọt ngào đến tan chảy.

    Tay Jaewon run nhẹ, nhưng vẫn bám lấy áo blouse của Kanghyuk. Đuôi cậu khẽ vẫy, rồi vòng qua eo người kia trong vô thức.

                         ;

    Đêm đó, trong căn phòng trực ánh sáng mờ, tiếng thở nhẹ, tiếng vải chạm nhau, và tiếng trái tim đập thình thịch quấn lấy nhau như đuôi mèo và cổ tay chó.

    Một tuần sau nụ hôn đầu ấy, khoa Chấn Thương vẫn yên ả. Nhưng sóng gió không đến từ bệnh nhân—mà từ một bài đăng ẩn danh trên mạng xã hội y khoa:

    “Giáo sư Baek – hybrid alpha mèo đen – đang dụ dỗ bác sĩ enigma cùng khoa?”
    “Nghe nói đuôi quấn cổ tay là dấu hiệu đánh dấu bạn đời – mà là trong phòng trực?”
    “Thật sự là yêu đương công khai giữa cấp trên và cấp dưới sao?”

Cộng đồng mạng nổ tung. Hashtag #MèoĐenBệnhViện #EnigmaGolden #CấmYêuNơiCôngSở leo top xu hướng chỉ sau vài giờ.

Jaewon nhìn điện thoại, tay run run. Những lời bình luận ác ý, những emoji cười cợt, những suy đoán về giới tính thật của cậu… tất cả như dội thẳng vào tim.

“...Họ nói em dụ dỗ anh, giáo sư Baek,” Jaewon nói khẽ, mắt rưng rưng. “Em là enigma. Em khỏe hơn nhưng em vẫn cần anh che chở. Em là người bị nói xấu.”

Kanghyuk siết chặt vai cậu, ánh mắt sắc bén.

“Để anh xử lý,” anh nói. “Anh không cho phép ai động vào người của anh.”

                         ;

    Phòng họp buổi sáng. Không khí căng như dây đàn. Kanghyuk ngồi đầu bàn, mắt lạnh tanh. Jaewon thì cúi mặt, tai cụp hẳn xuống. Không ai nói gì—cho đến khi Han Yu Rim lên tiếng.

     Trưởng khoa hậu môn trực tràng, hybrid cú mèo, với ánh mắt sắc bén, cất giọng:
“Thật buồn cười khi một mối quan hệ nghiêm túc giữa hai người trưởng thành lại bị ném đá vì... mấy cái đuôi.”

    Y tá Cheon Jang Mi, hybrid sóc lanh chanh, chống hông:

    “Nếu mấy người rảnh rỗi vậy thì xuống phòng cấp cứu phụ tui thay băng vết thương đi! Đừng ngồi gõ phím nữa!”

    Park Gyeong Won, bác sĩ gây mê hybrid gấu mèo, im lặng suốt nãy giờ, bỗng lạnh lùng buông:

    “Chó vàng là của mèo đen. Không thích thì đi ngủ thêm đi.”

    Cả phòng họp im phăng phắc. Jaewon bật cười khẽ. Tai cụp cụp rướn lên một chút.

     Kanghyuk nhìn quanh, nhếch môi. “Thấy chưa? Khoa mình vẫn là nhà. Và Jaewon… là người tôi muốn bảo vệ trong căn nhà đó.”

    Một tuần sau, vụ việc lắng xuống. Kanghyuk không lên tiếng với truyền thông, nhưng bệnh viện ra thông báo chính thức bảo vệ quyền riêng tư của nhân viên hybrid.

    Còn Jaewon, sau một ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng, nằm thở dốc trong phòng trực. Cửa mở ra, và đuôi mèo đen quen thuộc lặng lẽ trườn đến cổ tay cậu.

    “Em ổn không?” Kanghyuk hỏi, giọng khàn khàn.

    “Ổn ạ,” Jaewon mỉm cười. “Hơi mệt… nhưng em ổn.”

    Kanghyuk cúi xuống, áp trán vào trán cậu.

    “Cảm ơn vì đã không buông tay.”
   
    “Anh cũng vậy…”

    Một lúc sau, khi Jaewon nhắm mắt ngủ thiếp đi, Kanghyuk vẫn không rời tay cậu. Đuôi anh quấn quanh cổ tay cậu y như chiếc nhẫn vô hình—nhẹ nhàng, chắc chắn, mãi mãi.

                          ;

Ba năm sau

    Một buổi sáng trong trẻo nơi sân bệnh viện, cô bé hybrid nhỏ nhắn với đuôi cụp màu vàng nhạt lon ton chạy quanh chân Jaewon. Mái tóc xoăn nhẹ, nụ cười lanh lợi và ánh mắt nghịch ngợm là sự hòa quyện hoàn hảo giữa hai ba.

    "Appa~ Baba nói con không được đụng dao mổ, nhưng con chỉ muốn xem thôi mà!"
“Bé Aerum ngoan, baba con nói vậy là đúng rồi.”

    Kanghyuk bước đến, đuôi quấn cổ tay Jaewon theo thói quen, ánh mắt dịu lại khi thấy Jaewon khẽ gỡ chiếc lá rơi trên tóc bé gái.

    “Cô gái nhỏ này… đúng là tình yêu đẹp nhất mà tụi mình có được.”

    Và cái tên ấy—Yang Aerum—luôn là minh chứng cho tất cả:

    Rằng đã từng có một chú mèo đen ngang ngược yêu một chú chó vàng dịu dàng, giữa thế giới đầy rào cản và ánh nhìn khắc nghiệt.Và tình yêu đó… đã hóa thành một sinh linh nhỏ mang ánh sáng, mang tên là Aerum.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ý nghĩa tên của bé con nha mn :Yang Aerum (양에름) – từ “Ae” (애 – yêu) và “Rum” (름 – đẹp, trong lành), vừa mang nghĩa là tình yêu thuần khiết, vừa là lời nhắc dịu dàng đến tình cảm đẹp như mơ giữa hai người ba.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip