Người cứu em khỏi cái chết, lại chính là người giết em khỏi tình yêu.

   Không giống với nguyên tác, chỉ là nổi hứng muốn trầm lại một xíu thui.
   Bạn tui kêu tui viết như mấy đứa tưng tửng mới có tình yêu á, nên nó bảo tui trầm lại. Ok. You like thì me afternoon.
   Ban đầu tui tính viết đau hơn cơ nhưng mà nó bảo trầm chứ không bảo khóc cạn nước mắt. Thui mn đọc truyện vui vẻ nha 🎉🎉🎉
_ _ _ _

   Baek Kanghyuk lần đầu gặp Yang Jaewon là trong một ca tử vong.

   Bệnh nhân – một cô gái trẻ bị tai nạn giao thông – được đưa vào với vết thương quá nặng. Kanghyuk đứng đó, tay anh đầy máu, áo blouse rách toạc vì giằng co ép tim. Nhưng tim bệnh nhân không quay lại.

   Jaewon là bác sĩ mới đến khoa. Cậu đứng cạnh, không nói gì, chỉ nhìn Kanghyuk quỳ gối trên sàn phòng cấp cứu, thì thầm câu gì đó với bệnh nhân đã qua đời.

   Sau này, cậu mới biết: cô gái ấy là bệnh nhân ung thư mà Kanghyuk điều trị suốt một năm. Cô gọi anh là “hy vọng cuối cùng”.

   Cũng hôm đó, Jaewon chạm tay Kanghyuk lần đầu – khi đỡ anh đứng dậy.

  “Không phải lỗi của anh.”

  “Cậu biết gì đâu mà nói?” – Kanghyuk cười, nước mắt rơi.

   Họ bắt đầu… từ những vết thương không thể khâu lại.

   Không ai biết họ bên nhau. Cũng chẳng ai dám hỏi. Vì cả hai người đều có vết sẹo trong lòng – quá sâu, quá tối.

   Kanghyuk yêu kiểu tự sát: yêu hết mình, yêu như thể mỗi giây là cuối cùng.
   Jaewon lại yêu như một bác sĩ mổ tim: chính xác, chặt chẽ, không được phép lệch tay.

   Khi Kanghyuk bệnh – Jaewon là người thức trắng đêm truyền dịch, lau trán cho anh, rửa máu từ những cơn ho vì stress và loét dạ dày.

   Khi Jaewon cãi nhau với ba mẹ – Kanghyuk là người nắm tay cậu trong xe lúc ba giờ sáng, dặn: “Không cần ai cả, chỉ cần cậu sống đúng là cậu.”

   Nhưng rồi…

   Một ngày nọ, Kanghyuk ngất xỉu giữa ca mổ. Sau hàng loạt xét nghiệm, bác sĩ khoa thần kinh nói anh có khối u não nhỏ – lành tính nhưng cực kỳ nguy hiểm nếu không phẫu thuật sớm.

    Ca mổ có tỷ lệ sống: 60%.
    Tỷ lệ mất trí nhớ hoặc hôn mê: 30%.
    Tỷ lệ tử vong: 10%.

   Kanghyuk im lặng cầm kết quả.

   Jaewon biết, và sụp đổ. Cậu muốn anh ấy nhập viện ngay, phẫu thuật sớm, cẩn thận từng bước.

   Nhưng Kanghyuk từ chối.

  “Tôi không thể nằm xuống lúc này. Khoa không đủ bác sĩ. Bệnh nhân tôi còn quá nhiều.”

  “Vậy còn em?” – Jaewon siết tay anh, giọng nghẹn lại.–“Còn chúng ta thì sao?”

  “Chúng ta à…” – Kanghyuk cười. – “Không tồn tại nếu tôi không cứu được bệnh nhân của mình.”

   Kanghyuk không mổ.

   Anh tiếp tục làm việc, giấu thuốc giảm đau trong túi áo, giấu cả cái run tay mỗi lần khâu vết mổ.

   Jaewon không chịu nổi nữa.

  “Nếu anh không chọn sống, em sẽ chọn cách rời đi.”

  “Vậy thì đi đi.”

   Lời đó, như một dao cắt.

   Jaewon bỏ đi thật. Chuyển sang viện khác. Không lời từ biệt.

..............

2 NĂM SAU

   Bệnh viện Hansin có một cuộc phẫu thuật lớn cần đến bác sĩ hỗ trợ từ viện trung ương.

   Người bước vào phòng họp – là bác sĩ Yang Jaewon. Áo blouse mới, tóc cắt gọn. Vẫn ánh mắt ấy, nhưng nay đã lạnh lẽo.

   Kanghyuk ngồi đối diện. Trong hai năm, anh đã phẫu thuật khối u. Sống sót, nhưng bị mất trí nhớ tạm thời, một phần ký ức về thời gian với Jaewon… bị xóa.

   Jaewon biết.

   Nhưng vẫn hỏi, giọng rất nhẹ:

  “Anh… sống ổn chứ?”

   Kanghyuk nhìn cậu, rất lâu, rồi gật đầu:

  “Tôi ổn. Chúng ta… đã từng quen nhau à?”

   Jaewon mỉm cười. Một nụ cười đẹp như mọi lần, nhưng không còn ấm.

  “Không. Chúng ta chỉ từng đứng cạnh nhau… ở ranh giới sống chết.”

   Đêm đó, Kanghyuk vô thức đặt tay lên ngực, chỗ trái tim mình. Nó vẫn đập, nhưng anh thấy trống rỗng lạ thường.

   Jaewon đứng ngoài cổng bệnh viện, mắt ngước lên trời, đôi môi mấp máy:

  “Nếu có một kiếp khác… em sẽ không bao giờ để anh chọn cái chết thay vì tình yêu.”

;

   Mấy tháng trôi qua, Kanghyuk cố gắng quên đi mọi thứ về Jaewon. Anh sống như một con người khác, kiên cường và lạnh lùng hơn bao giờ hết. Anh không còn thăm những bệnh nhân, không còn uống những liều thuốc an thần, không còn phải nhìn vào đôi mắt đau khổ của người yêu cũ trong những giấc mơ mơ hồ.

   Nhưng có một sự thật mà anh không thể phủ nhận: Ký ức về Jaewon vẫn không ngừng quay lại, lặng lẽ lấn át từng giây phút trong đời anh.

   Jaewon – người đã yêu anh đến tuyệt vọng – cũng chẳng còn xuất hiện nhiều. Sau khi chuyển đi, anh không hề trở lại bệnh viện. Thỉnh thoảng, Kanghyuk nghe đồn về những ca mổ lớn mà Jaewon tham gia, nghe nói anh ấy đang thực hiện những bước đi mới trong sự nghiệp. Nhưng tất cả đều chỉ là tin đồn, bởi Jaewon đã cắt đứt mọi liên lạc với Kanghyuk từ lâu.

   Kanghyuk không dám liên lạc với cậu. Anh không dám. Vì anh biết – Jaewon sẽ không bao giờ trả lời.

   Một ngày, một bệnh nhân đặc biệt được đưa đến khoa cấp cứu. Cô gái ấy bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, vết thương gần như không thể cứu chữa, tràn dịch não, dập phổi. Một cuộc chiến với tử thần không ngừng giằng co.

   Kanghyuk biết, không thể cứu được. Anh nhìn bệnh án rồi quyết định, thực hiện tất cả các bước cấp cứu mà anh đã thành thạo. Anh quên hết tất cả mọi thứ xung quanh mình, chỉ còn lại những ký ức đã cũ về sự mất mát.

   Bất ngờ, Jaewon xuất hiện. Cậu ấy đứng ngoài phòng cấp cứu, nhìn vào qua cửa kính, đôi mắt mệt mỏi, sắc mặt đầy sự lo âu.

   Kanghyuk không thèm nhìn, chỉ tiếp tục công việc của mình.

   Jaewon bước vào, giọng trầm:

  “Kanghyuk, tôi có thể giúp anh.”

   Nhưng Kanghyuk chỉ lạnh lùng:

  “Cậu không thể giúp tôi nữa. Cảm ơn nhưng không cần.”

   Jaewon đứng im, như thể từng câu nói của Kanghyuk là dao đâm vào tim cậu. Sau một hồi, cậu rời khỏi phòng cấp cứu, chỉ để lại một câu ngắn gọn:

“Tôi sẽ không bao giờ quên anh đâu.”

;

   Sau ca cấp cứu hôm đó, Kanghyuk đột nhiên thấy mình không thể sống trong cái bóng của chính mình. Anh bắt đầu nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào, những lời hứa không thể giữ, những nụ cười đã vụn vỡ.

   Anh nhớ lúc Jaewon chờ anh ngoài phòng cấp cứu mỗi khi anh trực đêm. Anh nhớ lúc Jaewon cầm tay anh khi anh không thể tự đứng dậy vì vết thương do một ca mổ khắc nghiệt.

   Anh nhớ cái cách Jaewon nhìn anh, lúc yêu thương, lúc đau đớn, lúc… tuyệt vọng.

   Nhưng tất cả đã trở thành dĩ vãng, và Kanghyuk biết, mình không thể trở lại.
                         .
                         .
                         .

Hai năm sau, một cuộc phẫu thuật khẩn cấp tiếp tục xảy ra trong bệnh viện. Lần này, là Kanghyuk, người phải đối mặt với ca mổ nghiêm trọng nhất trong đời. Anh không còn đủ sức lực, không còn đủ thời gian để lựa chọn.

   Jaewon đến, mặc dù họ đã không nói với nhau một lời từ lâu. Cậu vẫn đứng đó, nhìn Kanghyuk, nhưng không dám tiến lại gần.

   Kanghyuk nhìn Jaewon lần cuối, đôi mắt không còn ánh lên niềm vui.

   “Tôi đã rời đi. Cậu đã chấp nhận điều đó. Cậu không cần quay lại nữa.”

   Jaewon nghẹn ngào, không thể thốt ra một lời. Cậu chỉ đứng đó, nhìn người đàn ông anh yêu thương – người mà cậu không thể cứu vãn.

   Và cuối cùng, Kanghyuk mổ xong.

   Anh không tỉnh lại.

   Cả bệnh viện chìm trong sự im lặng nặng nề. Jaewon không thể giữ nổi nước mắt. Cậu đứng ở ngoài phòng hồi sức, đôi tay lạnh ngắt siết chặt, đôi mắt đẫm lệ.

   Kanghyuk ra đi trong nỗi đau không thể kịp nói một lời từ biệt.

   Anh đã chết. Nhưng không phải vì ca mổ – mà vì tình yêu đã chết từ lâu.

End.
.
.
.
.
.
.
.
   À tui mới va phải " My Oh My " á nên có gì tui sẽ triển 1 fic như lyrics bài này nếu mn muốn xôi thịt thì cứ nói, nếu thấy oki hợp lý thì tui sẽ viết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip