Vợ Anh Là Giáo Sư Baek
Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc vào một ngày đầu thu, những hàng cây ngân hạnh ngả vàng bên hiên phòng phẫu thuật. Không khí thơm mùi cồn y tế, lặng lẽ và nghiêm túc.
Nhưng trong lòng bác sĩ Yang Jaewon, mùa thu nào cũng có một đoạn nhiệt độ riêng—ấm, mềm, và ngọt như cốc sữa nóng trên tay người kia.
“Giáo sư Baek ,” cậu gọi người đang đứng trước cửa phòng hội chẩn. “Anh chưa ăn sáng hả?”
Baek Kanghyuk liếc nhìn cậu, môi cong lên nhưng giọng lại hơi cộc: “Bác sĩ Yang, tôi đói thì liên quan gì đến cậu?”
Jaewon cười cười, rút từ túi áo blouse một chiếc bánh mì bọc giấy nâu: “Em có mua hai cái. Lỡ đâu một cái bị rơi thì anh ăn cái còn lại.”
“Lỡ rơi trúng đầu cậu thì tôi đền viện phí bằng cách nào?”
Baek Kanghyuk nói thế nhưng vẫn giật lấy bánh mì, tay vô thức xoa đỉnh đầu người kia. Mái tóc mềm xù, vẫn thơm mùi dầu gội nhàn nhạt, khiến lòng anh bỗng mềm đi một nhịp.
.
Cả khoa chấn thương biết rõ: giáo sư Baek cộc cằn nhưng chỉ cộc với Jaewon, mà cũng chỉ cộc miệng, chứ tay chân thì săn sóc khỏi bàn. Mỗi lần Jaewon tăng ca đến nửa đêm là thấy giáo sư đứng ở cuối hành lang, tay cầm túi nước hoa quả và một áo khoác dày. Không nói gì, chỉ đeo lên người cậu rồi quay đi.
“Anh có biết,” một lần Jaewon hỏi, “lúc anh quay đi trông như thể… người vợ giận chồng không?”
“Cậu tưởng tượng hơi quá rồi đó.” Nhưng lúc ấy tai anh đỏ rực.
Từ ngày Jaewon về khoa chấn thương, giáo sư như người bị xáo tung nhịp sống. Cậu hay quên áo khoác, hay quên ăn, nhưng lại nhớ từng tên bệnh nhân, từng loại thuốc.
Trong phòng mổ, Jaewon là thiên thần biết bay với từng nhát dao chắc chắn. Ngoài phòng mổ, cậu lại là con nai vừa bị lạc giữa sân trường y khoa rộng lớn, luôn miệng “dạ”, “vâng”, và “xin lỗi” vì… chẳng có lỗi gì cả.
Baek Kanghyuk thì ngược lại. Anh lạnh lùng, giỏi giang, và cực kỳ… mồm mép. Người ta đồn đại sau lưng anh là “ác quỷ phòng mổ”, nhưng ai từng được anh trực tiếp phẫu thuật đều muốn cúi đầu cảm ơn cả đời.
Chẳng ai ngờ một người hơn Jaewon tận 17 tuổi, từng ly dị vợ, từng sống khép kín mười mấy năm, lại có thể yêu say đắm một chàng trai trẻ hơn, hiền hơn, dịu dàng đến không nỡ mắng.Nhưng tình yêu không bao giờ sai địa chỉ.
.
Họ không yêu nhau bằng cách nắm tay chạy giữa sân trường hay hôn nhau dưới tán hoa anh đào. Họ yêu nhau lặng lẽ, như cách Jaewon mang cà phê đến đặt trên bàn làm việc của Kanghyuk vào mỗi sáng, như cách Kanghyuk đặt sẵn áo mưa trong ngăn bàn của Jaewon trước hôm dự báo trời mưa.
Rồi một ngày, Jaewon bị thương trong phòng mổ—một tai nạn nhỏ, kim mổ bật ra làm xước mu bàn tay. Máu thấm qua găng tay, cậu không nói gì, chỉ khẽ chau mày rồi tiếp tục khâu đến đường chỉ cuối cùng.
Kanghyuk thấy. Anh giận run.
“Em có biết nếu bị nhiễm trùng thì sao không?”
“Em xử lý rồi mà…”
“Jaewon. Tôi là giáo sư của em, là tiền bối của em, nhưng giờ tôi cũng là người yêu em. Đừng coi thường bản thân trước mặt tôi nữa.”
Jaewon cắn môi. Một lát sau mới lí nhí đáp: “…Dạ vợ.”
Từ hôm đó, danh xưng "vợ – chồng" ngầm được mặc định trong cả hai. Không công khai, không phô trương. Mỗi lần Jaewon nói "Dạ vâng vợ", là Kanghyuk mềm nhũn cả người. Mỗi lần Kanghyuk khẽ gọi “chồng à, đừng cứng đầu nữa”, là Jaewon đỏ bừng mặt, tai nóng ran, nhưng lòng thì rộn rã như tiếng chuông reo giữa ca trực đêm.
Họ dọn về sống chung sau một trận cãi nhau dữ dội… về việc ai sẽ cất đồ trong bếp. Cuối cùng Kanghyuk chịu thua: “Được rồi, chồng anh làm chủ, chồng anh chỉ cần được ôm mỗi tối là đủ.”
Chỉ vậy thôi. Không nhẫn, không tiệc cưới, không hình cưới chụp giữa vườn hoa. Nhưng tình yêu của họ là một cuộc sống thường nhật đẹp đến nao lòng.
.
Tin giáo sư Baek mang thai đến như sét đánh ngang tai khoa chấn thương. Cả bệnh viện tưởng người mang thai là Jaewon, vì không ai nghĩ người mang thai là giáo sư Baek của họ bao giờ?
Nhưng sự thật là Kanghyuk đã giữ bí mật ấy được ba tuần. Lúc đến khám ở sản khoa, anh vẫn mặc áo khoác dài, khẩu trang che gần nửa mặt. Cẩn thận đến mức không cho bất kỳ ai trong khoa biết, chỉ riêng Jaewon được phép đặt tay lên bụng anh mỗi tối, nghe con đạp khe khẽ mà cười đến rưng nước mắt.
“Chồng ơi, con mình đạp nè.”
“Chắc tại con đói,” Jaewon mỉm cười, cúi xuống hôn lên bụng người kia. “Bà xã đói chưa?”
“Ừm… đói rồi.” Baek đáp nhỏ, nhưng ngón tay lại đan vào tay Jaewon thật chặt. “Chồng cứ như vậy, vợ không thể không thương được…”
Đêm đó, Jaewon ôm Kanghyuk ngủ, tay đặt trên bụng người kia, miệng thì thầm “Cảm ơn anh vì đã cho em một gia đình."
Ca sinh kéo dài hơn mười hai tiếng. Kanghyuk kiệt sức đến mức nắm tay Jaewon mà không đủ lực siết.
“Chồng ơi… đau quá…”
“Vợ ơi cố lên… vì con, vì em… Baek Kanghyuk, anh không được bỏ em…”
Tiếng tim thai vang đều đều trên máy. Jaewon không rời mắt khỏi màn hình một giây nào, bàn tay siết chặt tay vợ đến mức đầu ngón trắng bệch. Cuối cùng, tiếng khóc chào đời vang lên.
Bé gái nhỏ xíu, đỏ hỏn, được quấn trong khăn mềm và đặt trên ngực Baek Kanghyuk.
“Con… con của chúng ta…” Giọng anh nghẹn lại.
Jaewon ôm cả hai người vào lòng, nước mắt lăn xuống má. “Cảm ơn ann… cảm ơn vì đã giữ trọn lời hứa…”
Tên bé gái được đặt là Yang Sarang, nghĩa là "tình yêu"—bởi vì con là kết tinh ngọt ngào nhất từ một cuộc hôn nhân có quá nhiều sóng gió, tổn thương, nhưng vẫn kiên cường giữ lấy nhau đến cùng.
Sarang có đôi mắt đen long lanh như mèo con, nhưng nụ cười lại rạng rỡ như ánh mặt trời—y chang Jaewon. Còn cái tính ngang ngược thì không ai khác, là từ mẹ Baek mà ra.
.
Mỗi buổi sáng, Kanghyuk đều bận rộn với lịch làm việc, nhưng vẫn luôn dậy sớm làm bữa sáng cho chồng và con. Sarang thì thích được mẹ bón ăn, nhưng cứ ăn được ba muỗng là bắt đầu hỏi: “Ba đâu rồi ạ?”
“Ba đi làm rồi, con ăn tiếp đi.”
“Không! Con muốn ba cơ!”
Kanghyuk khẽ thở dài, rồi quay lại nhìn chiếc đồng hồ Jaewon tặng ngày kỷ niệm cưới. “Chắc cũng sắp tới rồi…”
Vừa dứt câu, cửa mở.
“Sarang của ba đâu rồi nè?”
“BAAAA!!!” Bé con hét to, nhảy phốc xuống ghế, lao vào vòng tay Jaewon.
Còn Baek Kanghyuk, đứng đó nhìn hai ba con ôm nhau cười rạng rỡ, lòng mềm ra như nước.
Anh đi đến, quàng tay ôm cả hai, khẽ thì thầm: “Vợ chồng mình có một thiên thần nhỏ thật rồi…”
.
Cuối tuần, nhà ba người nằm cuộn tròn trong chăn giữa tiết trời se lạnh đầu đông.
Sarung nằm giữa ba mẹ, tay chân múa máy không yên, líu lo kể chuyện mẫu giáo. “Hôm nay cô bảo con viết tên ba với mẹ. Con viết được luôn đó nha!”
“Viết sao nào?” Kanghyuk hỏi, vừa vuốt tóc bé vừa cười.
“Yang Jaewon là ba. Baek Kanghyuk là mẹ. Còn con là Yang Sarang!”
Baek Kanghyuk nhìn sang Jaewon, khoé mắt ánh lên ươn ướt.
Ngày trước, anh từng sợ không thể giữ được Jaewon. Từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được gọi người kia là "chồng" một cách yên bình, từng nghĩ bản thân không xứng đáng có gia đình, càng không dám mơ đến một đứa trẻ.
Vậy mà hiện tại—khi cả ba nằm cạnh nhau thế này—lại thấy, có lẽ mình đã sống đủ một đời chỉ vì giây phút này.
“Chồng ơi,” Kanghyuk gọi nhỏ.
“Hửm?”
“Yêu chồng nhất luôn.”
Jaewon mỉm cười, đưa tay kéo đầu Kanghyuk dựa vào vai mình. “Chồng cũng vậy. Vợ là món quà đẹp nhất đời em.”
Còn Sarang thì đã ngủ say, tay vẫn nắm tay mẹ, chân gác lên người ba. Đôi má đỏ hây hây, tóc rối xù, miệng khẽ lẩm bẩm: “Con yêu ba mẹ nhất…”
_End_
Hí hí, xong thêm 1 fic nữa, fic này chữa lành cho fic trước. Fic sau mn muốn tui viết motif nào nhớ cmt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip