3
_Này cậu lắp khéo khéo vào đấy! Đừng để nơi lộ liễu quá nha. Bọn trẻ tinh mắt lắm đấy. Người phụ nữ chừng 40 tuổi cẩn thận nhắc nhở người thợ lắp camera. Bà thầm nhủ: _Thật là tiện lợi từ nay khỏi phải lên mạng mà xem chất lượng kém mà cáp quang dạo này hay đứt nữa.
Tối hôm đó~...TÈN TÉN TEN..
_Anh... Làm nhẹ thôi nha! Cậu lo lắng.
Trong căn phòng kế bên, vừa nghe tiếng trong tivi thì nhanh như chớp bà mẹ chợp lấy bịch bắp rang rồi phóng nhanh lên sofa hóng hớt như một fan-girl thực thụ.
_Bảo bối yên tâm. Anh sẽ hảo hảo yêu thương em mà. Hắn trấn an cậu.
_Bọn này thật là... vừa mới về thôi mà...đúng là tuổi trẻ... Người mẹ ấy buộc miệng cảm thán một câu.
_Anh đưa nó vào nha bảo bối. Hắn chậm rãi đưa *vật ấy* vào *lỗ* của cậu.
_ưm....ư....a.....ân.....ưmmmmm....nhẹ....nhẹ thôi a~... đã..bảo..nhẹ tí mà...ah..ah..Cậu thở dốc.
_.... Hắn hì hụi làm tiếp.
_Ah...itê...kimochi.. ô dé....ớ ớ...Tiếng kêu ám muội của cậu vang vọng khắp phòng.
_Em nhỏ tiếng thôi...
Chợt *CẠCH CẠCH* cửa phòng mở tung, một dáng người *thanh mảnh như cây tùng, cây bách* xuất hiện >.<
_Này! Bọn mày chỉ ngoáy tai thôi mà có cần một đứa bè một đứa rên thế không? Chúng mày có biết bà già này tuột mood thế nào không? Con với rễ....thật là...quá đáng mà. Bà một mạch mà xả hết nỗi niềm trong lòng. Nói xong bà đùng đùng bỏ về phòng.
_May mà có bảo bối thông minh...tối nay anh thưởng a~. Hắn khen cậu.
_Mấy chiêu này của mẹ xưa rồi. Cậu biễu môi rồi lấy cái khăn che lên cái camera. -_-
Bên căn phòng kia, có một "fan-girl" ấm ức:
_ Uổng công sáng giờ mình cứ hóng hớt...ahuhu....ơ sao màn hình tối thui thế này? Chắc chúng nó tắt đèn ngủ rồi...mình cũng ngủ đây. Thế là bà đắp chăn đi ngủ nhưng đâu hay chuyện bà mong chờ từ sáng đến giờ đang diễn ra rất kịch liệt bên căn phòng kia đâu.
#Cáo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip