Akai

Tấm rèm đỏ đổ xuống như màn đêm phủ trùm thế giới, giam cầm hai kẻ đang quấn lấy nhau trong cơn khát cháy bỏng. Dưới ánh sáng lờ mờ, nàng nằm dưới hắn, tấm váy trắng đã xô lệch, bờ vai trần lộ ra như một lời mời gọi. Đôi mắt hắn tối sẫm, sâu như vực thẳm, phản chiếu hình ảnh nàng—đắm chìm, mê loạn, chẳng còn đường lui.

"Nàng có biết," hắn thì thầm, ngón tay lướt nhẹ từ xương quai xanh xuống đường cong nơi eo nàng, "ta đã chờ khoảnh khắc này bao lâu rồi không?"

Nàng nghiêng đầu, đôi môi vẽ nên một nụ cười quyến rũ. "Chờ để làm gì? Chiếm lấy ta sao?"

Hắn bật cười, âm thanh trầm thấp như lời nguyền của bóng tối. "Không chỉ chiếm lấy... mà còn muốn nàng không thể rời khỏi ta nữa."

Nói rồi, hắn cúi xuống, để đôi môi mình vẽ nên những dấu vết ma mị trên làn da nàng. Cổ, vai, rồi xuống thấp hơn—mỗi nụ hôn là một vệt lửa, thiêu rụi mọi lý trí, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp quấn quýt giữa màn đêm.

Nàng không vùng vẫy, cũng không kháng cự. Nhưng trong mắt nàng không có phục tùng—chỉ có sự quyến rũ chết người của kẻ cũng đang nắm lấy sợi dây xiềng xích của dục vọng.

Bàn tay nàng trượt lên gáy hắn, ghì chặt, kéo hắn xuống. "Vậy thì... hãy trói buộc ta đi."

Hắn gầm khẽ, rồi nuốt trọn câu nói ấy bằng một nụ hôn. Một nụ hôn sâu, hoang dại, như thể hắn muốn nghiền nát khoảng cách cuối cùng giữa hai người.

Màn đêm như tan chảy thành sắc đỏ—sắc đỏ của khát vọng, của đam mê, của sự chiếm hữu không thể nào dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip