ĐÊM NÚM SEN
Trời đêm rũ xuống mặt hồ như một tấm lụa đen vương ánh bạc của trăng. Mùi hương sen phảng phất trong gió, nhẹ nhàng mà vấn vương đến lạ. Dưới ánh trăng bàng bạc, những búp sen còn ngậm sương khẽ rung rinh theo từng gợn sóng.
Nàng đứng bên hồ, tà áo dài trắng bay lượn như một hồn ma lạc giữa nhân gian. Đôi mắt u uẩn, sâu thẳm như chứa đựng cả một khoảng trời hoài niệm. Hắn đến từ phía sau, không một tiếng động, chỉ có mùi trầm nhàn nhạt theo chân gió lan ra.
"Cô vẫn thường ra đây vào những đêm trăng?"
Nàng quay đầu lại, ánh mắt chạm phải một nụ cười nhàn nhạt, ấm áp mà xa vời.
"Ta thích hương sen... và thích sự tĩnh lặng của đêm."
Hắn gật đầu, bước chậm rãi đến bên nàng, cùng nhìn xuống mặt hồ nơi những đóa sen đang thì thầm những lời không ai hiểu được.
"Núm sen..." Hắn đột nhiên cất giọng, tay vươn ra chạm nhẹ vào một búp sen còn khép. "Người ta nói, ai hái được núm sen trong đêm trăng, kẻ ấy sẽ giữ được một mối nhân duyên chưa trọn."
Nàng khẽ cười, nhưng đáy mắt lại dâng lên một màn sương mỏng.
"Nếu nhân duyên chưa trọn, liệu có đáng để giữ lại không?"
Hắn nhìn nàng thật lâu. Trong ánh mắt nàng có một nỗi đau dịu dàng, như thể đã quen với những gì không thể níu giữ.
"Có lẽ... có những thứ không cần trọn vẹn, chỉ cần được nhớ đến."
Gió đêm lại thổi qua, làm những cánh sen khẽ run rẩy. Nàng quay đi, để lại hắn đứng đó, với một nhành sen khép nụ trong tay.
Đêm ấy, mặt hồ vẫn lặng như gương, trăng vẫn sáng, nhưng lòng người đã vướng thêm một nỗi hoài niệm không tên...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip