Mộng Tình Trong Bụi Gai

I. Mộng và Tình

Nàng gặp gã vào một buổi chiều mùa đông xám nhạt, khi bầu trời nhuộm màu tang tóc, và gió rít qua những cành cây khẳng khiu như tiếng thở dài của những kẻ yêu đơn phương. Gã đứng đó, như một phần của mùa đông — lạnh lẽo, cô độc và xa vời. Nàng bước đến như ánh sáng mong manh từ một ngọn nến giữa cơn bão, mang theo đôi mắt dịu dàng và nụ cười chẳng ai dám giữ lại lâu.

Nàng nói, "Ta gọi thứ này là tình yêu."

Gã khẽ cười, ánh mắt như khói tan giữa không trung: "Nàng đang mộng tưởng."

Nàng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ở lại. Ngày qua ngày, nàng đem đến cho gã những điều nhỏ bé — một tách trà khi đông đến, một tấm áo khi mưa về, một câu chuyện cũ khi đêm dài. Gã không đẩy nàng ra, cũng chẳng tiến lại gần. Gã để mặc nàng yêu, như thể nàng là một khúc hát trong mộng, còn gã là kẻ chẳng bao giờ dám tỉnh giấc.


II. Bụi Gai và Máu Đỏ

Con tim gã chẳng hề vô tri. Nó chỉ đang ngủ quên trong một bụi hồng gai đẫm máu quá khứ. Ở đó, mỗi lần đập là một lần gã cảm thấy vết thương rướm máu. Gã đã từng yêu — một tình yêu đậm sâu, ngây dại — và cũng từng mất tất cả, trong một đêm mùa đông tương tự.

Nàng không biết quá khứ ấy, hoặc có thể nàng biết nhưng chẳng hỏi. Nàng chỉ lặng lẽ đặt tay mình lên ngực gã, nơi trái tim co rút mỗi khi nàng gần. Hơi ấm của nàng, từng chút một, dần thấm qua làn da gã, chạm tới nơi sâu nhất mà gã từng cất giấu niềm đau.

Gã bắt đầu sợ. Sợ rằng nếu nàng chạm đến quá sâu, nàng sẽ vỡ tan như những kẻ khác. Sợ rằng nếu để trái tim mình được sưởi ấm, nó sẽ lại cháy thành tro trong những cơn giông yêu đương.

Thế nên gã im lặng. Lạnh lùng. Và thờ ơ.

Nàng đau. Không phải nỗi đau gào thét, mà là một thứ âm ỉ như lửa than, cháy dần trong lòng mà chẳng ai thấy. Nhưng nàng vẫn ở đó, vẫn đặt niềm tin vào điều mà gã gọi là mộng tưởng.

"Ta không cần chàng đáp lại," nàng nói, một lần nọ, "chỉ cần chàng còn tin rằng tình yêu là thật, thì ta sẽ đợi.

Gã quay đi, nhưng đôi mắt gã khi đó, lần đầu tiên, nhuốm một chút hoang mang và lo sợ.

***

Rồi một ngày, nàng biến mất. Không còn bước chân khe khẽ nơi hiên vắng, không còn mùi hương hoa nhẹ nhàng phảng phất. Gã đứng trước căn phòng trống, tim đập hỗn loạn như một kẻ đã đánh mất điều mình chưa từng dám nhận.

Gã đi tìm nàng, qua những con phố cũ, qua mùa đông đang khép lại. Và khi hoa nở lần nữa nơi bụi hồng gai năm xưa, gã chợt hiểu — có lẽ, nàng chưa từng mộng tưởng. Người mộng tưởng chính là gã.

Câu chuyện dừng lại ở đó. Không ai biết gã có tìm thấy nàng, có học cách yêu thêm lần nữa, hay vẫn mãi là kẻ cô độc trong ảo ảnh tình yêu.

Chỉ biết rằng, nơi trái tim từng co rút vì đau đớn, đã có một tia sáng đỏ rực len vào — từ tình yêu nàng để lại, như vệt nắng cuối cùng trước khi hoàng hôn tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip