Bo lo
Hôm nay là đám cưới của cô ấy, cô ấy mặc váy cưới nở một nụ cười thật tươi, chú rể cũng rất đẹp. Tôi mỉm cười cả buổi lễ, kết quả là 12 giờ đêm, tôi vẫn đang ở trong quán rượu.
_Mày có đứng dậy không hả, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
_Tao chưa say, mày đừng giục
_Mày định ôm mớ kỉ niệm này đến bao giờ hả? Mày có tin tao quẳng con gấu này của mày đi ngay không?
_Đừng đụng vào nó
Tôi và thằng bạn thân giằng co nhau, con gấu tuột khỏi tay chúng tôi rơi xuống đất. Tôi vội nhặt nó lên, không quên đẩy thằng bạn tôi sang một góc.
"Alo, alo, e hèm"
Có tiếng phát ra từ trong con gấu, giọng nói ấy rất quen, nó vẫn trú ngụ trong trái tim tôi ngần ấy năm
"Ừm, alo, Phong Đằng, cậu nghe rõ không nhỉ? Y Vận đây, hôm nay là ngày họp lớp cấp 3, mới đó mà đã 2 năm ra trường rồi. Phong Đằng, cậu của tuổi 20 rất đẹp, nhưng liệu nó sẽ đẹp hơn nếu có tớ đi cùng cậu không? Tớ thích cậu, 3 năm rồi, tớ nghĩ cậu cũng thích tớ, nhưng chuyện tỏ tình không phải là con trai nên chủ động sao?"
Sự im lặng kéo đến, cả tôi và thằng bạn đều nhìn nhau không nói gì
"Nếu như lần họp lớp sau, cậu không nói gì, tớ sẽ không chờ cậu nữa, thế nên phải nhanh lên nhé"
Tôi bật cười, nhấn vào bụng con gấu để nghe lại chất giọng ấy, cổ họng nghẹn ứ lại không thể phát ra thành tiếng.
_Phong Đằng, 8 năm rồi
Tôi đẩy nó ra, ôm lấy con gấu ấy vào lòng, tim tôi có chút gì đó thắt lại, hơi thở trở nên khó khăn hơn
_Y Vận cô ấy đợi mày suốt 5 năm, mỗi lần từ Úc trở về, cô ấy luôn hỏi về tình hình của mày
_Tại sao? Tại sao đến giờ này mày mới nói với tao?
Thằng bạn tôi im lặng một hồi, sau cùng, nó thở dài
_Vì mày biết rằng tao cũng thích Tiểu Vận mà?
Tôi ngồi thụp xuống, nụ cười năm ấy hiện lên trong đầu tôi, cả giọng nói trong sáng của cô ấy, cả ánh mắt của cô ấy mỗi lần chúng tôi chợt nhìn nhau.
Tôi từng muốn nhìn tóc cô ấy dài theo năm tháng, nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy khi bước cạnh tôi, tôi cũng từng mơ về ngày cô ấy khoác trên mình chiếc váy cưới từng bước chậm rãi đi về phía tôi.
Tuyệt vọng nhất không phải là không được ở bên cạnh người mình yêu, mà là khoảnh khắc mắt chạm mắt, tôi không còn nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của cô ấy nữa.
"Y Vận, em thấy gì trong ánh mắt của kẻ si tình? Một tấm chân tình hay một đời dang dở?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip