Đoản 12

-"Tôi xin lỗi "

-"Sao phải xin lỗi ??"

-"Không biết nữa nhưng anh nhớ là tôi đã xin lỗi anh rồi"

-"Nói tôi biết có chuyện gì "

-"Không có gì cả . Nhưng anh vẫn phải nhớ lời xin lỗi này nhé . Tạm biệt 'Người yêu cũ ' "

-"Tôi biết rồi . Cậu đi đi . Người yêu của tôi sắp về rồi "

-"Vậy tôi đi đây . Tạm biệt"

-"Hẹn không gặp lại cậu Park JiHoon "
___________
Kang Daniel & Park JiHoon là người yêu cũ của nhau . Đúng vậy họ mới chia tay được 3 tuần lẻ 7 ngày

Người nói câu chia tay là Park JiHoon. Lí do mình cậu biết

______________

Sau khi từ nhà của Kang Daniel ra Park JiHoon hơi thở gấp gáp cố tìm lọ thuốc .

-"Phù may quá cuối cùng cũng tìm được rồi. Kang Daniel em xin lỗi nhé "

Nói xong cậu vội nuốt mấy viên thuốc đắng ngắt xuống họng. Cậu phải cố gắng lắm mới tìm được một chỗ ngồi tạm xuống cho cơn đau đi qua nhanh nhất có thể

Sau khi cơn đau đi qua cậu lại lết tấm thân kia trên con phố đông người . Cuối cùng cũng về tới nhà mình . À không nhà của hắn mua cho cậu chứ. Chắc bây giờ hắn nghĩ chia tay rồi cũng nên trả lại cho hắn

[.....]
Sáng hôm sau, cậu vẫn đến công ty như thường .

-"Phó giám đốc Hwang ơi"

-"JiHoonie sao em nói gì nghe xa cách vậy . Có chuyện gì nào"

-"Hì anh ơi em muốn xin nghỉ việc ạ"

-"JiHoonie sao em lại xin nghỉ . Có chuyện gì xảy ra với em à"

-"Không đâu anh . Em chỉ thấy hơi mệt cần thời gian nghỉ ngơi"

-"JiHoonie nếu em cần thời gian nghỉ ngơi em có thể xin nghỉ dài hạn mà cần gì nộp đơn thế này"

-"Em...em.... Nói chung là em xin nghỉ . À mà anh ơi em muốn nhờ anh cái này"
Cậu đưa một bộ hồ sơ ra

-"Anh đưa cái này cho Kang tổng bộ em nhé"

-"Cái gì đây em. Em có thể tự đưa được mà"

-"Anh cứ đưa đi . Em đưa không tiện cho lắm . Mà khoan từ hai ngày .... hai ngày nữa anh hãy đưa nhé . Em cảm ơn anh . Em đi trước "
Chưa để ai kịp trả lời cậu đã chạy đi ra tới thang máy cậu ấn mở thang máy.  Nhưng thật không ngờ lại gặp hắn ở đây . Cố nặn ra một nụ cười thật tươi chào hắn

-"Kang tổng chào anh"

-"...."

Hắn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái mà đi luôn . Mặt lạnh tanh . Quên nói bên cạnh hắn còn đang có một người phụ nữ. À chắc là người yêu mới của hắn đây mà . Cậu nhanh chóng vào trong trong thang máy . Đầu cậu sao nó đau thế này . Ấn nút xuống tầng 1 cậu nhanh tìm lọ thuốc mở nắp cố gắng nuốt vài viên thuốc đắng ngắt xuống họng.  Cậu ngồi bệt xuống hai tay ôm lấy đầu

Ting
Cửa thang máy từ từ mở ra . Cậu cũng bớt đi phần nào đau đớn.  Vịn tay lên thành từ từ đứng dậy đi ra ngoài . Bây giờ cậu phải đến nơi cậu sẽ ở trong mấy ngày nữa "Bệnh Viện"

[......]
Một ngày nữa lại trôi qua . Bây giờ cậu đang ở trong bệnh viện . Hôm nay bác sĩ lại vào khám sức khỏe lại cho cậu

-"Bác ơi sức khỏe của cháu có thể làm phẫu thuật được chưa ạ"

-"Như hiện giờ thì có thể rồi"

-"Vậy cháu sẽ phẫu thuật"

-"Cháu không báo cho người nhà biết hay sao"

-"Cháu chỉ có một mình thôi ạ . Cháu mồ côi ạ"

-"À ra vậy . Vậy cháu nằm nghỉ ngơi đi ta ra ngoài trước"

Bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh.  Để lại cậu trong phòng bệnh. Cậu nhìn ra của sổ nhìn những chú chim đang bay lượn thật tự do . Cậu nghĩ nếu như chết đi cậu sẽ hóa kiếp làm chim để được tự do như vậy

Còn ở một nơi khác

-"Phó giám đốc Hwang cậu gọi Park JiHoon lên đây nhận lại bản kế hoạch cậu ta làm hộ tôi"

-"À tôi quên báo lại . Cậu JiHoon đã xin nghỉ việc từ hôm qua rồi"

-"Xin nghỉ . Sao tôi không biết"

-"Ờm hôm qua ...khụ...khụ... anh còn đang bận ....khụ...khụ"

-"Tôi biết rồi"

-"À JiHoon có nhờ tôi đưa cậu cái này vào ngày hôm qua . Nhưng thằng bé nói là để 2 ngày nữa hẵng đưa . Tôi nghĩ rồi đành thất hứa với thằng bé vậy"

-"Được rồi để đây và ra ngoài đi"

-"...."

Hắn chỉ là trong phòng không còn việc gì làm . Nhìn thấy tập hồ sơ của cậu , tiện tay cầm lên xem

Bên trong là giấy tờ nhà hắn mua cho cậu . Bây giờ đã được đổi chủ là hắn . Còn có một tờ giấy nhỏ viết gọn 3 chữ "Em Xin Lỗi"

Hắn cũng chẳng thấy gì là lạ cả . Câu này cậu nói với hắn rồi . Hắn nhàm chán ném tập hồ sơ , giấy tờ xuống nhắm mắt tựa hẳn vào ghế

[......]
Ngày hôm sau
Hôm nay là ngày mà cậu sẽ mổ . Là ngày cậu sẽ xóa hết mọi đau đớn

-"Bác ơi cháu nhờ bác này nhé" cậu cười tươi nhìn vị Bác sĩ đang khám sức khỏe cho cậu

-"Ừm.... Cháu nói đi.."

-"Cháu nhờ Bác đưa cái này cho CEO của Kang thị với nhé . Nếu cháu xảy ra chuyện gì thôi"

-"Ừm... Cháu cố giữ gìn sức khỏe lại đi.  Chiều nay cháu mổ rồi"

-"Vâng .. Cháu biết rồi ạ . Vậy cháu nhờ Bác sĩ nhé"

_____^^_______

Còn hắn đã hai ngày không thấy cậu rồi . Hồi trước còn được thấy cậu còn giờ thì không . Lại còn cả giấy tờ nhà sao cậu lại chuyển nhượng lại nhỉ . Hắn chỉ (hơi) tò mò thôi . Và quyết định đến xem

Hắn lái xe đến nhà cậu . Cửa khóa không có cậu ở đây sao . Hắn mở cửa bước vào . Căn nhà trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ . Chẳng còn đồ đạc của cậu đâu . Chỉ còn duy nhất một tấm ảnh của hắn và cậu .

Hắn cầm tấm ảnh lên nhìn khuôn mặt cậu . Nhìn ngắm con người đã bỏ hắn . Hắn nhìn không nổi nữa úp tấm ảnh xuống nhưng đằng sau . Có một tờ giấy . Hắn rút tờ giấy ra xem . Trong đó là gì đây bệnh án à . Không phải là tập tờ giấy khám chứ

Gì đây khối u não ác tính . Bệnh nhân "Park JiHoon" Ngày khám là vào một tháng trước. Lại đúng vào ngày cậu chia tay hắn . Chuyện này là sao đây . Ai đó làm ơn nói cho hắn biết đi.  JiHoon của hắn bị làm sao đây. Nước mắt hắn vô thức rơi. Cầm tấm ảnh ôm nó vào lòng . JiHoon em đã phải chịu nhiều đau khổ rồi
Chuông điện thoại hắn reo.....
________

Buổi chiều cuối cùng cũng đến nó nhanh hơn cậu nghĩ nhiều . Chỉ còn vài tiếng nữa thôi cậu sẽ không còn đau đớn gì nữa.

Cậu chậm chậm mở mắt . Aizzz đầu cậu nó lại đau nữa rồi . Cậu định đưa tay lên xoa cho bớt đau . Nhưng tay cậu hình như bị ai đó nắm rất chặt muốn ngỡ ra cũng không thể gỡ được.  Cậu lại cố một lần nữa nhưng lần này đầu lại đau hơn rồi . Cậu cố không phát ra thành tiếng nhưng hình như không được rồi . Nó đâu quá

-"A...."

-"JiHoon....JiHoon nghe anh nói gì không JiHoon. Bác sĩ bác sĩ mau lên."

Các bác sĩ nghe tiếng gọi nhanh chân chạy vào phòng bệnh . Họ tiêm cho cậu một mũi và cố gắng để cậu uống thuốc nhưng không được . Ngồi ở một bên thấy vậy hắn không ngần ngại mà tiến đến lấy viên thuốc từ vị bác sĩ cho vào miệng và rồi cúi xuống đút cho cậu . Các vị bác sĩ cũng không nói gì . Vì họ biết quan hệ của 2 người này

______Quay lại vài tiếng trước______

Chuông điện thoại hắn reo ....

"Alo "

"Cậu là CEO Kang Daniel "

"Đúng vậy là tôi . Ông là ..."

"Tôi là bác điều trị của bệnh nhân Park JiHoon "

"JiHoon..."

"Đúng vậy tôi có việc muốn trao đổi với cậu về bệnh nhân Park. Anh có thể đến bệnh viện HeSung không"

"Được tôi đến ngay"

Hắn đến bệnh viện là nghe vị bác sĩ nói về bệnh tình của cậu . Và đưa cho hắn tờ giấy cậu viết
"Daniel khi anh đọc được tờ giấy này  thì có lẽ em đã đến một nơi thật xa rồi . Em xin lỗi nhé vì lừa dối anh . Anh đừng buồn nhé . Người yêu của anh á em thấy rồi nhưng mà không hợp ý em cho lắm . Nhưng anh thích là được rồi . Thật đấy em yêu anh nhiều lắm . Nhưng mà em xin lỗi anh nhé . Em yêu anh Kang Daniel
                              Park JiHoon"

Nước mắt hắn lại rơi . Hắn chạy nhanh đến phòng bệnh của cậu . Nhưng cậu đang ngủ rồi . Hắn nhìn cậu con người này có gì cũng chẳng chịu nói ra . Nhìn cậu gầy đi rất nhiều rồi.  Hắn tự trách bản thân sao không nhận ra điều này sớm hơn chứ . Lại còn tìm cách khiến cậu đâu khổ . Hắn đúng là 1 thằng tồi mà
__________Quay về hiện tại_________

Sau khi giúp cậu uống thuốc xong . Hắn lại ngồi đó nhìn cậu . Sau cơn đau đó cậu dần dần lấy lại ý thức . Mở mắt nhìn xung quanh lại là khuôn mặt đó . Khuôn mặt mà cậu luôn mơ thấy . Chắc chắn rằng giờ cậu đang mơ . Nước mặt cậu rơi

-"JiHoonie.... sao em lại khóc rồi"

-"Daniel ... là...là em đang... mơ phải không.. .. Em mơ phải không "

-"JiHoonie... là anh ... không phải đang mơ đâu ..  là anh "

-"Là anh thật sao .... em.... em không mơ.... Nhưng mà sao anh lại ở đây. Đây không phải nơi anh nên đến anh .... anh  mau đi về đi "

-"JiHoonie ... em có đuổi anh cũng không đi.  Có đánh chết anh anh cũng không đi đâu hết"

-"Sao anh lại làm... vậy...hức .. với em...hức Em.... sắp quên được anh rồi mà..... hức ...anh là đồ xấu xa ... hức"

Hắn ôm cậu vào lòng

-"Ngoan nào JiHoonie . Là tại anh tất cả là tại anh hết.  Anh xấu xa . Là anh đã làm em khổ nhiều rồi"

-"Huhuhuhhhu hức hức "

-"Ngoan anh thương em nhất . Nín khóc đi nào . Nhìn xem khóc xấu lắm biết không"

-"Niel xấu xa... anh lại trêu em" ai đó tựa đầu vào lòng người ta kêu

-"Em còn đúng 1 tiếng nữa thôi Niel"

-"Ai nói với em là còn một tiếng nữa"

-"Niel..."

-"Hoonie anh biết em làm được mà . Đúng không nào . Yên tâm anh sẽ luôn ở bên em"

-"Niel... nếu như.... chỉ là nếu như ... em có chuyện gì không may anh nhất định phải tìm một cô gái biết yêu thương chăn sóc anh . Luôn bên cạnh anh nhé . Em sợ em không giữ được lời hứa bên anh"

-"Đứa ngốc này . Nếu như thôi .  chỉ là nếu như thôi em có chuyện gì anh cũng sẽ bên em . Em đi đâu anh theo đó . Đã hứa là không được nuốt lời . Nếu em thực sự là yêu anh thì phải cố lên nghe chưa "

-"Nhưng mà..."

-"Không nhưng nhị gì nữa nhé . Anh quyết định vậy tồi em phải nghe"

Cả hai chẳng nói gì với nhau cứ ôm nhau thế . Cho đến khi bác sĩ bước vào . Nói ca mổ đã sẵn sàng . Hắn nhìn con người đang say giấc trong lòng . Lòng chợt đau nhói đỡ cậu nằm xuống.  Nhìn cậu từ từ được đưa vào phòng mổ. Trái tim hắn như bị ngàn dao đâm . Cầu nguyện cho cậu sẽ qua khỏi

1 tiếng......
2 tiếng.. ....
3 tiếng.......
4 tiếng.....
5 tiếng.....

Sao lâu vậy vẫn chưa ra . Bỗng 1 y tá chạy ra .

Bệnh nhân bị thiếu máu . Nguy hiểm đến tính mạng

Và rồi 15 phút sau

Ting

Cuối cùng cũng mở ra rồi . Nhưng mà . Tại sao cậu lại bị trùm khăn trắng vậy . Tại sao người cậu lạnh ngắt vậy

Bác sĩ lên tiếng

-"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng do sức khỏe của cậu ấy và do bị mất máu quá nhiều nên ...... Thành thật chia buồn cùng gia đình "

Hắn chết lặng nước mắt chảy ra như mưa . JiHoon mất rồi là tại hắn tất cả là tại hắn .

    Yêu là thứ khiến con người khờ đại
    Yêu là 1 liều thuốc khiến con người điên đảo
     Yêu là đau tại sao vẫn yêu .
      Yêu là khổ tại sao vẫn đâm đầu vào yêu

.



.


.

.

.



.


.

.
Còn bây giờ thì ai đó đang ngồi trong lòng ai đó cằn nhằn

-"Em thấy chả công bằng chút nào"

-"Sao em nghĩ không công bằng hả bảo bối"

-"Tại sao trong  đó chỉ có mình em chết . Còn anh chỉ là sống cô đơn thôi"

-"Chuyện này anh làm sao biết được đi hỏi con Min đi "

( Min: wtf hỏi tui làm gì . Tui không biết các người là ai

Nheo : thặc hông zợ

Min: thặc mà

Nheo×Hun : z từ nay khỏi viết về 2 tụi tui nha

Min: thôi em xin . Em lại hai người . Chỉ có ỷ đông hiếp yếu là giỏi hừ

Hun:*lườm*

Nheo:*Cầm dép*

Min:*Xách dép chạy :))*)

________and__________

Sau gần 1 tuần vắng mặt Min lại có mặt òi đây :))

Thặc sự là dạo này Min hơi bận vì Min còn phải đi ôn thi Học sinh giỏi a~~~~

><    고맙습니다 ❤❤❤🐷🐷

Kí tên : 여이견 ❤❤❤😙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip