Đoản 8 :)))
Hình ảnh mang tính chất minh họa đợi ngày điểm thi về sẽ nhảy ở sân thượng này :))) hoặc bay sang Trung Quốc nhảy sông Hoàng Hà :v
_______________________hết______________
-"Mẹ con đã nói rồi mà . Con là con trai làm sao lại lấy con trai chứ . Trong thời gian qua hôn nhân cũng chỉ là bị ép buộc thôi. Đơn con đã kí cậu ta cũng đã ra khỏi đây . Con sẽ cưới người con yêu"
-"Hừ được lắm. Suốt ngày người mày yêu. Nó có gì tốt hả " bà giận giữ nhìn hắn
-"Cô ấy rất tốt tại mẹ không nhìn thấy thôi"
-"Tốt đến mức tạt nước vào hết vợ mày . Chửi vợ mày . Nói vợ mày "
-"Cô ấy nói đó là hiểu lầm thôi . Thật ra cô ấy rất tốt . Tốt gấp mấy lần cậu ta "
-"Ta không cần biết . Ta chỉ có đứa con dâu duy nhất là JIHOON"
-"Con không yêu cậu ta mẹ hiểu không"
-"Giờ mày có đi tìm JiHoon về đây hay để ta đi kiếm "
-"Con không đi"hắn nhất quyết rồi lặng lẽ đi vào phòng ..... trong căn phòng của hắn và cậu . Nơi đây có tiếng cười nói của cậu . Có mùi hương còn lưu lại của cậu (Min : trí tưởng tượng phong phú hen . Cô giáo khen đó hố hố)
[........]
Cậu lủi thủi đi một mình , tay kéo vali nặng đôi mắt ướp một màng sương (Min: vì một tương lai tươi sáng hơn chúng ta hãy hòa quyện trí tưởng tượng phong phú của mình vèo :))))
Cậu là 1 đứa trẻ mồ côi không biết đi về đâu . Chẳng nhẽ trở về Cô nhi vện nơi cậu từng sống
Lúc cậu đi không mang tiền bạc chỉ còn vài đồng tiền lẻ trong túi . Cậu tuyệt vọng ngồi xuống ven đường. Đôi mắt đỏ hoe
-"Kang Daniel biết thế tôi đã không yêu anh nhiều như vậy" Nước mắt lại rơi
Người đi đường nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ
Người đi đường : " Nhìn mặt mày sáng sủa . Xinh đẹp , mặc đồ sang trọng vậy . Cứ tưởng là thiếu gia nhà giàu cơ chứ . Hóa ra là ăn xin " kèm theo đó là tiếng cười mỉa mai
Mọi người qua đường cứ thế cứ thế nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị . Lúc đó có mấy tên côn đồ tới
-"Này cậu em . Xinh đẹp vậy sao lại ra đây ăn xin . Đi với anh đêm nay bảo đảm em no đủ cả đời . Hahaha "
-"Các người ...các người là ai . Tránh xa tôi ra "
-"Êy dô . Đẹp đanh đá anh thích anh thích . "
Và từ đâu một giọng nói quen thuộc vang lên
Mọi người nghĩ đó là ai
.
.
.
.
.
.
.
.
.
........kéo đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 lần nữa a~~~~
.
.
.
.
.
..
...
....
.....
-"Mấy tên kia . Các người biết đó là ai không mà dám động tay động chân hả . Thả ra ngay"
-"Bà già này . Bà là ai xen vào chuyện của chúng tôi làm gì . Đúng không người đẹp" hắn nâng cằm cậu lên
-"Các người biết Kang tổng không hả . Ta là mẹ của nó . Còn đây là vợ nó " ok nghe đến chữ Kang tổng mọi người đều sợ hãi bỏ đi ( Uy quyền vl 😀😀 )
-"Mẹ à không . Bác giờ bác không phải mẹ con nữa rồi " cậu cười như không cười
-"JiHoonie về với mẹ " bà ôm cậu vào lòng . Cậu lại sướt mướt . Nước mắt rơi ướt đẫm cả 1 vạt áo bà
-"Con với anh ấy li hôn rồi mẹ. Con lấy tư cách gì quay về đó nữa "
-"Từ nay con sẽ là con của mẹ . Không phải vợ ai hết"
-"Không được đâu mẹ . Daniel anh ấy ghét con lắm mẹ. Anh ấy sẽ mắng con "
-"Nó lấy tư cách gì mắng con mẹ"
-"Mẹ....."
-"Về ở với mẹ . Mẹ thương con "
Cậu nghe xong vòng tay qua ôm lấy bà. Cảm giác có mẹ là đây sao hạnh phúc thật
_______
Cậu cùng bà về nhà của bà .
Tại nhà của bà Kang Daniel cũng ở đây
Bà tuyên bố
-"Từ nay .JiHoon sẽ là con trai của ta "
-"Mẹ đang nói gì vậy"
-"JiHoonie từ hôm nay con sẽ ở cùng ta . Còn con có ý kiến gì "
Hắn không nói gì bước ra phía cửa đi về
-"JiHoonie mai ta sẽ đi làm thủ tục nhận con làm con . Ta đã tìm được đối tượng cho con xem mắt rồi. Ta hứa nhất định sẽ tìm cho con một người chồng tốt "
Bước chân ai đó khựng lại quay qua quát
-"KHÔNG ĐƯỢC "
-"Không được không được cái gì . Đi về nhà với người cậu yêu đi . Đây là nhà ta cũng là nhà JiHoon. JiHoon bây giờ sẽ là em của con"
-"KHÔNG ĐƯỢCCCCC"
-"JiHoonie con mau gọi anh hai đi con"
-"Dạ thưa mẹ . Anh...."
-"Tôi không phải anh hai của cậu"
-"Hừ mày về nhà với người mày yêu đi . JiHoonie lên phòng nha con . Mai đi xem mắt rồi ngủ sớm đi "
-"Vâng ạ . Mẹ con lên phòng đây. Anh hai em xin phép" cậu cười nụ cười mang hạnh phúc . Cậu không còn là vợ của hắn nữa thay vào đó là thân phận một người em
Bà cũng bỏ lại hắn dưới lầu
________
Sáng hôm sau
-"JiHoonie thay đồ xong chưa con . Nhanh lên nào người ta đang đợi con kìa "
-"Con xong rồi đây ạ . Con xuống liền"
Dưới lầu
Cậu xuống
-"Oa JiHoonie của mẹ đúng là rất xinh đẹp nha . JiHoonie con đẹp lắm "
-"Mẹ đừng khen con nữa. A...ơ anh hai "
-"À nó đến đưa con đi . Mẹ còn có việc . Mẹ đi trước . À đúng rồi JiHoonie mai con đến tòa án với mẹ nhé"
-"Vâng ạ " Cậu cười típ cả mắt . Cậu có mẹ có anh hai, cậu hạnh phúc lắm . Mặc dù người anh đó là người mình từng yêu sâu đậm (Cho thêm tí gù đó gọi là kích thích chẳn hạn :)))
-"Anh hai sắp đến hẹn rồi anh đưa em đi ạ"
-"Tôi không rảnh . Tôi còn phải đi tìm "Người tôi yêu" nữa "
-"A... ra vậy . Vậy xin phép anh "Anh hai" em đi trước ạ " Cậu bước đi
_________
Đến nơi
-"Park JiHoon "
-"Hả ... Cậu Park WooJin "
-"Còn tưởng quên tao rồi"
-"Ôi trời .... Ủa mà sao mày đến đây "
-"Thích thì đến thôi . Mà mày đi đâu đây . Nghe nói mày li hôn rồi hả"
-"Ừ .... Nhưng mà giờ tao có mẹ rồi đó hé hé"
-"Mẹ mày tìm được mẹ rồi hả"
-"Mẹ của chồng cũ tao đó . Bây giờ bà ấy là mẹ tao . Còn chồng là anh hai tao đó . Tui hơi buồn nhưng vui nhiều hơn vì tao có mẹ có anh hai . Không như ngày xưa hì"
-"Vậy chắc mày đến đây xem mắt ..."
-" Ừ "
-" Hahaha bạn của tao . Thì ra người mẹ tao nói là mày "
-" Mày ý gì đây "
-"Tao là đối tượng đó . Há há "
-"Hahaha vậy thì thôi khỏi xem đi . Tao với mày thì thôi đi nhé . Tao thà ở vại còn hơn "
-" Ừ hahaha "
Bỗng tay cậu được cầm lên vàaaaaa bị kéo đi bằng một lực rất mạnh
-"A..an.....Anh Hai ...thả tay ...em ra...đau "
-"Cậu hay lắm ai cho cậu gọi tôi bằng anh hai . Hử"
-"WooJinie cứu JiHoon "
-"Mới li hôn có 2 ngày thôi nhỉ "
-"Thì....thì sao anh hai em giờ đã là em của anh rồi "
-"Tôi là anh hai của cậu khi nào . Hử . Tôi không đồng ý"
-"Anh hai à . Hôm nay em đi xem ẳ đó là xem mắt đó . Trời ơi anh hai WooJinie đang đợi em"
-"WooJinie thân mật quá ha. Em có tin ngày mai báo trí đưa tin : Kang phu nhân mới li hôn chồng chưa đầy 2 ngày đã tìm đối tượng mới không ? "
-"Anh hai à . Đám cưới đó anh nói chỉ là bị ép buộc . Nên sớm quên nó đi . Với lại không ai biết chuyện kết hôn và li hôn của anh đâu . Bây giờ thì thả em ra được chưa anh hai"
-"Em....em"
-"Á mẹ đến kìa " hạnh phúc của cậu là được ở gần hắn . Chỉ cần được ở gần hắn cái gì cậu cũng chấp nhận chấp nhận làm em của hắn
(Càng viết càng thấy xàm - _ -!!!)
-"Mẹ......"
-"JiHoonie con đã gặp WooJin chưa "
-" Dạ rồi a~~~"
-"Thấy sao "
-" Dạ rất đẹp ạ . Con rất thích ạ"
-" Con thích là tốt rồi . Ủa Daniel con cũng đến đây sao . Có hẹn à "
-" Mẹ.... Con ra kia nha "
-"Ừ con đi đi . "
-"Park JiHoon đứng đó cho tôi. Em mà bước nữa tôi liền ..."
-"Anh định làm gì nó . Nên nhớ bây giờ nó là con của ta . Không phải vợ mày . Đi tìm người mày yêu đi " Bà nói xong liền bỏ đi
-"Mẹ.....mẹ"
*Các người nên nhớ là còn 2 tuần nữa mới có phán quyết. Bây giờ tôi đến tòa án rút lại đơn . Hừ để xem cậu còn giám cãi không*
"Mắc bẫy đi con " Suy nghĩ của người chứng kiến tất cả (:)))))
_____
Buổi tối tại Nhà mama Kang
-"JiHoonie con xuống bếp hả nhìn này ngon quá ta. Ưm đúng là ngon thật nha "
Cạch . Ok cánh cửa nhà Kang Mama được mở ra. Người đó bước vào
-"Oa con trai sao dạo này mật độ con đến nhà ta càng ngày càng dầy dặn vại" Kang Mama lên tiếng chĩa mũi tên chú ý vào Kang Daniel
-"JiHoonie theo tôi về nhà"
-"Đây là nhà JiHoon của mẹ " ok hai con người này là đang đấu với nhau xem ai rành được JiHoon bé bỏng của tui :)))
. Nhận biết được điều này JiHoon lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này :v
-"Anh hai chắc anh cũng chưa ăn gì nhỉ. Ngồi xuống ăn với em và mẹ luôn"
-"Lần cuối cùng nhắc lại tôi không phải anh hai của em "
Ok JiHoon chịu thua
-"Vậy giờ hai người ngồi ăn đi . Con ra đợi canh"
-"Con đến đây là ý gì "
-"Ý gì là ý gì . Con đến rước người về nhà thôi"
-"Con trai à . Con đừng nghĩ ta không biết chuyện của con và JiHoon nhé. JiHoon đã đau khổ rất nhiều vì con rồi . Hãy giải thoát cho nó đi . Dù gì con cũng đâu yêu nó . JiHoon đã chịu buông tay tức là nó nghĩ thông suốt rồi. Nước đã đổ đi không lấy lại như cũ được đâu con " Á há há
-"Ai nói con không yêu....."
-"Vậy chẳng lẽ con yêu JiHoon. Yêu mà để JiHoon chịu nhiều đau khổ vậy à"
-"Con....... Con yêu em ấy nếu đúng thì sao...."
-"Thôi con ạ . Ăn nhanh đi mà về người con yêu đang ở nhà đợi con về đó . Và nhớ luôn cho mẹ JiHoon nó tìm được đối tượng rồi " Bà mỉa mai hắn
-"Con chuyển nhà rồi"
-"Chuyển nhà . Chuyển đi đâu "
-"Ở đây . "
-"Não mày bị úng nước à . Nhà mày mày không ở. À vẫn còn 'người mày yêu ' nữa " cố ý nhấn mạnh chữ "Người mày yêu " có chủ ý :)))
-"Mẹ ...."
-"Ăn nhanh mà về nhà mày đi . Lần này là tao đuổi . JiHoonie sắp được chưa con "bên ngoài vọng vào
-"Sắp rồi ạ . Con mang ra ngay" vọng ra
Hắn nhanh chân chạy vào trong bếp giúp JiHoon
Đúng lúc JiHoon bắc nồi xuống hắn nhanh tay bắt lấy
-"Để đây tôi giúp em "
-"Vậy cảm ơn anh 'Anh hai ' "
-"Tôi nói rồi tôi...."
-"À à em xin lỗi . Không gọi vậy nữa em ra đây . Anh mang ra nha " nói xong chạy đi để lại hắn đứng ngây ra đó
*Đáng yêu vậy không biết . Kang Daniel à mày ngu thật . Người như vậy mà mày lại bỏ lỡ đi . Mày ngu . Quyết tâm đưa em nó trở về nhà * Suy nghĩ của anh Kang
-"Ủa canh đâu con"
-"À Daniel đang mang ra "
Đúng lúc Daniel mang canh ra JiHoon có điện thoại
"Alo WooJinie "
"JiHoonie gọi rủ cậu đi chơi nè nhân tiện cảm ơn chuyện bữa trước "
"Đi chơi hả đi đâu"
"Ừm công viên đi "
"Ok . Quyết định vậy nha 8h mai qua đón "
"Ừ bye"
"Bye"
-"JiHoonie, WooJin gọi đi chơi hả . Được đó đi đi con . Còn việc nhận nuôi ngày kia đi làm cũng không sao"
-"Vâng ạ "
Mặt người nào đó đen sì ( Ok hiểu hiểu)
-"KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT" hắn giận giữ quát
-"Giật hết cả mình . Này thằng kia não mày bị gì thế hả . Bị úng nước à "
-"Đúng bị úng nước đó. JiHoon theo em theo tôi về nhà " không kịp để ai nói thêm gì . Hắn vòng qua bắt lấy tay JiHoon kéo đi mặc cho sự vùng vẫy kém cỏi của JiHoon . Kang Mama vẫn ngồi đó ăn bình thản bà tặc lưỡi
-"Con trai à . May mà còn có ta đó . Ta biết sớm muộn gì con cũng hối hận mà . Hé hé " người tạo ra cái bẫy giúp cho Kang Daniel biết được người thực sự hắn yêu chính là Kang Mama à và còn Park WooJin.
Trên xe của Kang Daniel mặt hắn hầm hầm. Có vẻ như rất tức giận
Còn JiHoon chẳng biết phải làm gì . Chỉ ngồi đó cúi gầm mặt . Cậu không biết tại sao mà Daniel lại tức giận vậy . Đã tới nhà hắn mở cửa ra chưa kịp nói câu nào đã kéo cậu vào trong . Bỗng chuông điện thoại cậu vang lên . Là cuộc gọi đến từ WooJin cậu nhấc máy nghe
"Alo WooJinie gọi tớ có việc gì sao"
"JiHoonie mai tớ bận đi với Ahn Hyungseob mất rồi. Nhờ cậu mà lần trước hòa với em ấy được vì cái chuyện xem mắt ó . Xin lỗi nha . Tớ hứa lần sau sẽ đưa cậu đi"
"Được rồi . Được rồi . Cúp đây bye"
"Bye"
Mặt người nào đó đen sì y hệt như đít nồi nhìn cậu
-"Anh đưa em về đây làm gì "
-"WooJinie thân mật quá ha "
-"Thì đó là b..." chữ "bạn" đã bị Kang Daniel nuốt vào họng . Kang Daniel hôn Park JiHoon. JiHoon chẳng còn biết làm gì ngoài đứng đó mắt mở to nhìn người cưỡng hôn mình . Kết thúc nụ hôn cuồng nhiệt Kang Daniel tuyên bố một câu
-"JiHoonie tôi cấm em nhắc người đàn ông trước mặt tôi . Cấm em gọi tên người đàn ông khác thân mật ngoài tôi "
Bấy giờ JiHoon mới kịp trở về trạng thái bình thường
-"Anh hai...."
-"Và tôi cấm em gọi tôi là anh hai . Tôi nhắc cho em nhớ . Tôi không phải anh hai của em tôi là 'Chồng ' của em " (?)
-"Nhưng mà chúng ta li hôn rồi anh à . Đơn li hôn đã kí....."
Hắn đưa tờ giấy li hôn ra
-"Em nói cái này " và xoạch một tiếng tờ giấy bị xé làm hai :v
-"Anh....Anh "
-"Không có cái này nữa thì em vẫn là vợ tôi " :))) ㅇ_ㅇ
-" Nhưng mà .... nhưng mà "
-"Không nhưng nhị gì hết . Tôi nói gì là vậy"
-"Anh.... an......"
Hắn áp cậu lên của cắn mút môi cậu cuồng nhiệt . Cậu cũng phối hợp đưa hai tay lên ôm cổ hắn cùng hắn dây dưa. Hắn bế cậu lên cho chân cậu vắt qua eo hắn . Còn hắn ôm lấy cậu chân bước từng bước hướng đến phòng ngủ :)))
Quần áo không cánh mà bay
________ chuyện nhà người ta ________
Bên kia thế giới
-"WooJinie, Seobie muốn ăn táo"
-"Rồi ăn táo ăn táo"
-"Anh nghĩ Daniel biết bác gái và anh bày trò không"
-"Anh chắc là không . Vì bây giờ Daniel đang trong thời phát ghen " (?)
-"Sao anh nghĩ ra cách này hay vậy"
-"Bác gái đó . Seobie à anh ăn chay mấy ngày rồi "
-"Em còn chưa nguôi giận đâu . Anh còn vậy nữa ra ôn sofa nhé "
-"Anh biết lỗi rồi a~~~"
-"Ngoan em thương "
_______
Ở bên kia nữa
-"Lão Kang kia bao giờ về hả . Ông về đây cho ông bất ngờ . "
-"Bà say rồi lên phòng ngủ đi"
-"Ủa ông về khi nào vậy"
-"Về từ lúc bà bảo cho tôi bất ngờ "
-"Ờ ha . Tôi quên rồi mai nói đi . Buồn ngủ quá "
Hạnh phúc bên nhau nhé ☺☺☺
______________and______________
2723 từ đó . Đọc vui vẽ
Kí tên : 여이견 ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip