Chương 3
(3)
" Tôi nhất định sẽ không tha cho hai người"
Cô cố gắng vịn tường đứng dậy, tay nắm chặt con dao, mặc cho cơn đau từ bụng truyền đến vẫn cố gắng đi theo hai người ra phía cửa. Nhưng họ đã phóng xe đi mất, bỏ mặc cô ngã khuỵu dưới cổng, mắt vẫn nhìn theo chiếc xe sang trọng đang khuất dần.
Mãi đến một lúc sau, có một người tình cờ đi ngang qua, thấy cô tội nghiệp mà đưa cô đến bệnh viện. Nhìn máu từ hạ thân không ngừng chảy ra, cô đau đớn đến nghẹt thở. Cô không thể ngờ được, ba của đứa bé lại tàn nhẫn với nó như vậy.
Hôm nay đứa bé có mệnh hệ gì, cô sẽ không tha cho hắn.
[.....]
" Bác sỹ... con cô của tôi..."
" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đứa trẻ trong bụng cô không giữ được... "
Tin đó không khác nào sét đánh ngang tai đối với cô, khi vị bác sỹ kia đi rồi, cô chỉ biết ôm mặt mà khóc. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mất đi đứa con không? Con cô nó có tội gì chứ?
" Cô có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại khóc."
"........."
" Này, tôi đang hỏi cô đó?"
" Anh là cái thá gì mà xen vào chuyện của tôi?"
Không hiểu sao câu nói đó khiến anh cảm thấy khó chịu, dù gì anh cũng là ân nhân của cô mà? Sao cô có thể nói như vậy chứ? Sao trên đời lại có loại người vô ơn như vậy?
" Tôi là người đưa cô đến bệnh viện, cô không cảm ơn tôi thì thôi... sao lại..."
" Cảm ơn được chưa..."
Biết bản thân hơi quá đáng, cô cũng hạ giọng xuống nhưng vẫn không giấu nổi uất ức và đau lòng. Hàng vạn câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu cô mà bản thân mãi vẫn chưa có câu trả lời. Chỉ trách ông trời quá bất công với mình.
" Cô rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nói tôi nghe đi, biết đâu tôi có thể giúp được."
Trên đời này có lẽ cái anh sợ nhất là thấy phụ nữ khóc, nó thật sự rất bối rối và khó chịu đến mức bản thân không thể nhịn được.
" Con tôi mất rồi."
" Sao lại mất, đứa bé bị làm sao à?"
" Nó bị chính ba nó hại chết! Anh nói xem đứa con mà tôi hằng hi vọng mất rồi, tôi biết phải sống sao đây?"
Càng nói cảm xúc trong lòng cô lại dâng trào, cũng không hiểu tại sao trước người dưng này bản thân lại tìm được cảm giác an toàn, muốn bộc bạch tất cả tâm tình.
" Sso lại có loại đàn ông tàn nhẫn như vậy chứ? Đến con của mình cũng giết được sao?"
" Hắn ta lợi dụng tôi, xem tôi là kẻ thay thế, cưỡng hiếp tôi có thai... hắn còn dẫn tình nhân về nhà, vu oan, đánh tôi đến sảy thai..."
Anh trầm ngâm một lát, lòng đột nhiên có một cảm giác rất lại, không biết là thương cảm hay gì nữa, chỉ biết là anh muốn đòi lại công bằng cho cô, sẽ không để cô phải khổ sở nữa.
" Về với tôi, tôi sẽ giúp cô trả thù..."
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip