Chương 4

(4)

" Về với tôi, tôi sẽ giúp cô trả thù."

Anh bước về phía giường bệnh của cô. Cái hương hoa nhè nhẹ thơm tình khiết khiến cô không khỏi mê mẩn. Mùi hương này quả thật rất quen thuộc nhưng nhất thời cô vẫn chưa thể nhớ ra.

" Anh là ai? Tại sao tự nhiên lại muốn giúp tôi?"

Đáng lẽ bản thân phải cảm động nhưng không cô thấy ngạc nhiên nhiều hơn. Rốt cuộc người đàn ông này là ai mà lại muốn giúp cô chứ? Nhưng mà trên đời này đâu có ai cho không ai thứ gì, tốt nhất cô nên cẩn thận thì vẫn tốt hơn.

" Tôi là Hạc Tử Long, thích thì giúp... như vậy đã đúng trọng tâm câu hỏi cùa cô chưa?"

Âm thanh dứt khoát vang lên, cùng với tiếng bước chân càng ngày càng tiến lại gần.

" Thích thì giúp sao?" Cô thắc mắc lập lại câu vừa rồi.

" Đúng vậy! Trên đời này tôi ghét nhất là loại đàn ông làm tổn thương phụ nữ nên tôi cũng muốn cho hắn ta một bài học."

Thì ra là như vậy, nhưng mà là lý do gì đi chăng nữa thì cô cũng rất biết ơn anh, vì anh chính là người đã cứu cô. Nếu không có anh cô sẽ không thể sống, cũng sẽ không có cơ hội để trả thù.

Nhưng mà cô cũng không thể làm phiền anh mãi như vậy được...

" Không cần đâu, tôi tự lo được nên anh đừng bận tâm."

" Lo được cái gì chứ? Cô cũng là phụ nữ, chịu đựng những thứ này thì vượt quá giới hạn rồi."

Nhưng cô càng tránh né, anh càng muốn ở bên chăm sóc cô. Những lúc cô yếu lòng nhất, anh cũng luôn bên cạnh cô.

Bản thân cô trước giờ chưa từng thấy ai tốt với mình như vậy, nhưng lại cảm thấy rất khó xử bởi vì sợ mang ơn, sợ không biết làm gì để báo đáp anh.

[......]

" Thế nào, cậu điều tra về hắn ta chưa?"

Anh ngồi bắt chéo chân trên ghế, nhấp máy gọi cho một người nào đó.

" Dạ thông tin bọn em đã gửi mall cho ông chủ rồi, anh mau xem qua đi ạ."

" Được rồi, nếu thiếu tôi sẽ báo sau."

Dứt lời anh cũng cup máy, mở những thông tin kia ra xem. Rồi bị những thứ trên màn hình làm cho sửng sốt... hóa ra lại là người quen hay sao?

..........

" Hôm nay sinh nhật cô phải không? Tôi có món quà muốn tặng cô..."

Vừa nói anh vừa đưa một hộp quà trước mặt cô, nhưng cô lại lịch sự từ chối. Hôm nay cô thật sự rất cảm động, ngoài ba mẹ ra, hắn chính là người đầu tiên nhớ sinh nhật và mua quà tặng cô.

" Xin lỗi... nhưng tôi không thể nhận đâu ạ."

" Cô cứ  mở ra đi, sẽ bất ngờ lắm đó. Hi vọng cô sẽ thích..."

Anh cười cười, cả khuôn mặt cũng ửng đỏ nhưng nhanh chóng quay mặt đi. Cô đâu có biết đây chính là lần đầu tiên anh chủ động tặng quà cho một người.

Mãi đến lúc mở hộp quà ra, cô như chết lặng, trong đó không phải là những món đồ đắt tiền, xa xỉ, mà đó là những kế hoạch anh đã vạch ra để giúp cô trả thù cùng dòng chữ: " Chúc mừng sinh nhật!"

#còn
#Wattpad: Thienyet1199

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip