Chương 5

(5)

Cô thật sự không thể diễn tả nỗi cảm xúc khi nhận được món quà anh tặng. Thì ra anh đã biết tất cả rồi, còn âm thầm giúp đỡ cô nhiều chuyện như thế này, cô biết lấy gì báo đáp anh đây?

" Cảm ơn anh vì món quà nhé, nhưng tôi làm sao xứng với tâm tình này của anh."

" Có gì đâu, bạn bè giúp đỡ nhau là bình thường mà. Hơn nữa trước tôi từng làm thám tử nên rất thích làm những chuyện như thế này... nên cô không cần phải áy náy đâu."

Cô nhấp điện thoại lên gọi cho anh, nhưng đáp lại là sự nhiệt tình đến mức khiến cô không khỏi áy náy.

" Vậy hôm nào anh rảnh... tôi có thể mời anh..."

" Được chứ! Lúc nào cô rảnh thì có thể gọi điện cho tôi..."

" Cảm ơn anh!"

Tất cả những gì anh làm cho cô, thật sự bản thân cô rất cảm kích. Từ trước đến giờ cũng chưa có ai tốt với cô như vậy khiến cô lại một lần nữa khó xử vô cùng.

[.....]

Cô bắt đầu theo kế hoạch mà anh lập ra, trước tiên chỉnh lại khuôn mặt và kiểu tóc một chút rồi thay đổi cả cách ăn mặc. Trông cô bây giờ không còn hiền lành, giản dị như ngày xưa nữa mà thay vào đó là sự mạnh mẽ, cá tính.

Sau biết bao nhiêu hồ sơ, cô cũng được chọn đi phỏng vấn. Cô thật sự rất lo lắng vì sợ bị hắn phát hiện ra nhưng nhớ đến lời động viên của anh, nhớ đến những gì hắn đã làm với cô, bản thân lại như tiếp thêm sức mạnh.

" Người tiếp theo!"

" Dạ chào chủ tịch!"

" Tên tuổi?"

Trái với sự vui vẻ, niềm nở của cô, hắn đáp bằng giọng lạnh như băng, mặt vẫn cắm vào màn hình máy tính không hề ngước lên.

" Dạ Hạ Tiểu Nghi, 29 tuổi ạ"

" Được, cô được nhận... ngày mai có thể đi làm..."

Ngay cả bản thân cô cũng không ngờ tới, mình lại dễ dàng được nhận như vậy? Rõ ràng hắn còn chưa xem qua hồ sơ của cô cơ mà?

Nhưng mà như vậy cũng tốt, xem như kế hoạch của cô đã thành công bước đầu rồi.

" Cô đang nghĩ các gì vậy?"

" Dạ không! Tôi sẽ cố gắng làm thật tốt ạ!"

" Vậy thì được, thời gian thử việc là ba tháng... nếu được cô sẽ nhận làm chính thức, còn nếu không sẽ bị đuổi không lương."

Cái gì chứ? Thử việc ba tháng không lương sao? Bảo sao hắn lại dễ dàng nhận như vậy, chắc chắn là không ai làm nổi chứ gì, đúng là cái bản tính quá đáng thích ức hiếp người khác từ xưa đến giờ vẫn không hề thay đổi.

Vì kế hoạch lớn đã vạch ra, cô đành phải hi sinh bản thân mình một chút. Nhưng mà mọi việc cô không ngờ tới, cô làm việc trong công ty như một osin không hơn không kém, hôm nào cũng làm việc từ sáng đến tối đến mức không còn chút sức lực nào nữa.

" Tôi làm việc thế này nhưng vẫn không có lương sao boss?"

" Đúng vậy, nếu cô vượt qua được ba tháng thử việc thì mới được nhận lương..."

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip