Chương 1
(1)
" Chúng ta chia tay đi."
" Anh muốn chia tay để đến với cô ấy sao? Cô ấy có gì hơn tôi chứ?"
" Đúng! Cô ấy không có gì bằng cô nên tôi càng phải ở bên cạnh che chở cho cô ấy. Cô ấy thật sự rất cần tôi..."
Hắn ngồi đối diện với cô, còn cô lúc này chỉ biết cúi mặt xuống. Còn gì đau hơn người yêu mình hơn ba năm lại rung động trước người khác chứ?
" Vậy còn em... em cũng cần anh mà..."
" Nhưng cô ấy không thể tự chăm sóc bản thân, còn cô ấy thì không..."
Bản thân cô cũng không ngờ, cái lý do ấy lại khiến mình không thể bắt bẽ. Phải rồi, cô ấy yếu đuối nên mới cần sự chăm sóc của hắn. Còn cô, cô đã quá mạnh mẽ rồi.
Cô đến một quán bar, uống thật say. Cô muốn uống say để quên hết tất cả, quên đi tình yêu bốn năm, quên hết những ký ức về hắn.
" Em gái, uống với bọn anh một cốc đi..."
" Không uống, mau tránh ra..."
" Uống với bọn anh đi, sao xinh vậy mà xấu tính thế..."
Không biết từ đâu có hai người đàn ông lạ mặt đến ngồi cạnh cô, vừa nói vừa vuốt ve cánh tay cô, nhưng nhanh chóng bị cô hất tay ra.
" Biến thái! Mau tránh ra không tôi la lên đó..."
" La đi? La thử xem, la xem có ai cứu cô không? Cô nghĩ cả cái quán bar này quan tâm đến cô sao? "
Hắn ta không kiềm chế được mà vuốt ve đôi chân trắng nõng của cô, tên còn lại sờ soạn khắp cơ thể cô. Cô càng phản kháng, bọn chúng lại càng lấn tới.
" Mấy người làm gì vậy hả? Thích thì đi ra ăn bánh trả tiền, chứ sao dám làm cái trò này trong quán của tôi? Mấy người có tin tôi đuổi thẳng cổ mấy người không?"
Nghe giọng nói quyền lực đó, hai người kia cũng dừng lại. Lúc này cô mới biết người đàn ông này chính là chủ quán.
" Tôi muốn mua cô gái này đêm nay, hết bao nhiêu..."
" Cô ấy là khách quán tôi? Hơn nữa ở đây cũng không có mấy dịch vụ đó, nên phiền hai anh ra ngoài."
" Mày..."
" Hai anh có thể đến đây vui chơi thỏa thích, nhưng không được đụng vào khách của quán nếu không có sự cho phép của họ."
Nghe anh chủ quán nói, hai người kia lầm lũi bỏ đi. Lúc này anh mới cúi xuống, nhẹ giọng...
" Em có sao không? Có bị thương khômg hả?"
Lúc này cô vẫn đang trong cơn say, lại chưa hết sợ hãi, cũng không nói rõ nên câu, chỉ biết lắc đầu. Còn anh nhìn thân thể run rẩy của cô một lát rồi cởi áo khoác đưa cho cô.
" Lạnh lắm! Em mặc vào đi cho bớt lạnh..."
"......"
" Tôi thấy em cũng say rồi, bây giờ về cũng rất nguy hiểm. Nên nếu không ngại thì ở lại quán đi, tôi sẽ cho em ngủ ở phòng của tôi."
#còn
#p/s: mọi người muốn ai làm nam9 ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip