#3: Muộn màng (1) (Zoro x Robin)

Bối cảnh: Xã hội hiện đại
________________________

Giáng sinh.

Một ngày mùa đông êm đềm đối với tất thảy người người. Cùng quây quần bên nhau, dành thật nhiều tình cảm với nhau để rồi sưởi ấm cả một mái nhà tranh yên bình trong đêm giá lạnh. Thật hạnh phúc làm sao nếu có thêm người bạn đời bên cạnh nhỉ?

"Đủ rồi, Zoro"

Tại hộp đêm nhỏ nằm trong góc tối của thành phố nhộn nhịp, người đàn ông có mái tóc xanh màu tảo biển lại trong bộ dạng vô cùng phức tạp. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này anh ta lại đến đây nhâm nhi từng ly rượu với gương mặt không chút gợn sóng. Anh ta luôn là vị khách đầu tiên của hộp đêm vào ngày này và luôn uống đến khi nào gục hoàn toàn thì mới ngưng.

Kuina, người con gái anh yêu thương nhất đã rời bỏ anh, đi về nơi con người không thể đặt chân đến. Đêm giáng sinh giá rét là ngày đầu tiên anh gặp nàng tại chốn thăng hoa vắng khách này. Anh và nàng đã yêu nhau, thề nguyện với nhau suốt đời. Ấy vậy mà một sự cố đã cướp đi người con gái ấy, cắt đi sợi tơ duyên giữa hai người để rồi bây giờ, một mình anh bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã.

"Anh không thể cứ mãi chôn vùi trong quá khứ như vậy!"

3 năm trên con đường đại học, anh đã không tiếp xúc với bất kì người phụ nữ nào. Anh cứ mãi sống với người con gái của quá khứ, không dây dưa với bất kể mối quan hệ nam nữ và quyết sống một cuộc sống độc thân suốt quãng đời còn lại. Nhưng cuộc đời vốn nghiệt ngã là thế, anh đã bị một người đàn bà "chết tiệt" để ý làm cuộc đời anh đảo lộn một cách phi thường. Cô ta là Nico Robin.

Cô ta bước vào cuộc đời anh một cách tự nhiên đến bất thường. Thân thiện hoà đồng một cách bất bình, nắng mưa phải trái không rõ ràng nhưng vẫn cư nhiên cư xử với anh tốt bụng đến mức anh phải dè chừng. Với bao người phụ nữ khác, một khi anh đã từ chối và hành động một cách quyết liệt thì họ sẽ ngay lập tức tránh xa, không còn ý định làm phiền anh. Còn người phụ nữ này thì cho dù anh có hận ra mặt cô ta sẽ càng bám theo anh, cười 'thật' tươi để anh phải bó gối chịu trận thì mới thôi. Nếu có ý công kích anh thì có thể nói thẳng mặt đâu cần làm hành động khiến người ta tức phát khóc đến vậy?

"Không phải chuyện của cô, phiền phức"

Cô ta không phải mẹ anh, càng không thể là người con gái anh yêu. Không một ai có thể thay thế vị trí của Kuina trong lòng anh. Chỉ là một trong những người bạn của Luffy, không phải dạng người thân thiết gì với anh vậy mà hết lần này đến lần khác xâm chiếm quyền riêng tư của anh. Như một kẻ theo đuôi, bám riết anh mọi lúc, bất cứ nơi nào anh đi đều thấy cô ở đó, ngay cả trong mơ cũng hình thành ác mộng. Sâu trong tâm Zoro đã hình thành loại cảm xúc chán ghét.

Vội hất cánh tay người phụ nữ động trên vai, anh cau mày nhìn cô ta rồi đứng dậy cầm ly rượu đầy rời khỏi quán, không để cô nói thêm lời nào.

.

.

Robin đối với Zoro là yêu. Cô không dám thừa nhận điều đó và không muốn tin điều đó là thật nhưng trái tim cô lại đi ngược với lý trí.

Lần đầu gặp anh, anh dường như rất hờ hững, mặc cảm với mọi thứ xung quanh nhưng lại cố tỏ vẻ mình là người bình thường như bao người khác. Dường như anh có rất nhiều tâm sự, nhưng lại giấu kín sâu trong tâm khiến người ta khó có thể nhìn thấu được. Qua thời gian tìm hiểu từ nhóm bạn Luffy, cô cũng hiểu nguồn ngọn mọi chuyện.

Kuina, người con gái anh yêu vô tình trượt cầu thang và thiệt mạng. Kể từ ngày hôm đó, anh sống cẩn thận và chu toàn hơn nhưng vẫn đem theo hình bóng cô bạn gái ấy. Cô đoán đêm giáng sinh an lành là ngày kỉ niệm của hai người họ bởi anh luôn đến hộp đêm nhỏ tại Kuraigana uống rượu một mình đến rạng sáng. Không tốt chút nào, Robin lo cho anh, nhưng chẳng thể làm gì.

Robin không muốn để tâm tới câu chuyện bi đát của anh nhưng hình bóng anh luôn xuất hiện trong tâm trí cô. Tên ngốc ấy không thể định vị đường đi, cô vừa gặp anh ở thư viện, một lúc sau lại thấy anh quay lại miệng lẩm bẩm "nơi này là nhà ăn sao?" rồi cứ thế 3-4 lần anh quay lại với vẻ mặt không thể nào buồn cười hơn. Trình độ học vấn của anh rất bấp bênh nên cô luôn tình nguyện giúp đỡ anh. Nhờ đó mà cô cũng hiểu thêm tình cảm của anh hơn. Dường như trong một phút nào đó, cô đã lỡ một nhịp và để mọi cảm xúc ồ ạt dâng trào.

Robin yêu anh rồi. Yêu rất nhiều. Mặc dù biết mình sẽ chẳng thể bằng người con gái anh yêu nhưng cô vẫn tin thời gian sẽ trả lời tất cả. Cô một mực theo đuổi anh nhưng lại rất kín đáo, ít ai nhận thấy điều đó. Lo lắng, quan tâm một cách tận tình, luôn dành cho anh thứ cảm tình đặc biệt nhất khiến anh dễ thấy nhất. Trái ngược với sự tận tình của cô, anh nhẫn tâm vứt bỏ, ghét ra mặt và luôn nhăn mày mỗi khi thấy cô. Cô thấy nó thật dễ thương và luôn tươi cười khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, nó làm cô cảm thấy dễ chịu lạ thường. Vậy mà ngày hôm nay, anh trả lời cô bằng khuôn mặt đục ngầu không xúc cảm ấy. Lần đầu cô thấy cảm xúc rối rắm tới vậy. Có cái gì đó trong cô thật đau...

.

.

Trong con hẻm tối cạnh hộp đêm nọ, chàng trai đầu tảo biển nhấm nháp từng chút rượu trong ly cho đến khi miệng lưỡi cảm thấy khó chịu. Mang trong mình những hình ảnh của người con gái anh thương, anh lại đau.

Anh nhớ cô rồi, nhớ cô đến phát khóc. Đã nhiều lần anh tìm đến cái chết chỉ vì quá nhớ cô, nhưng dường như có thế lực nào đó ngăn cản không cho anh đến với cô. Đung đưa ly rượu đã gần vơi cạn, mũi anh lại cay. Anh muốn khóc nhưng không thể, giọt lệ anh gần như không còn. Anh đã khóc trước mộ cô rất nhiều, nhiều đến nỗi mỗi khi nhớ về cô, anh không thể rơi những giọt nước mắt được cho là long lanh đẹp đẽ ấy một lần nào nữa. Anh chỉ có thể thở dài, và nhớ về cô.

Chợt có tiếng bước chân làm anh cảnh giác, ngay khi vừa nhìn ra thì người kia đã đứng trước mặt anh. Là một cô gái. Nhưng sao thật kì lạ, dù trong góc tối anh cũng có thể nhận ra. Kuina, thật giống Kuina từ màu đến kiểu tóc chỉ trừ một điểm, cô gái ấy đeo kính cận. Cô gái ấy chần chừ một lúc lâu rồi rụt rè lên tiếng, điệu bộ vô cùng lo lắng hỏi anh:

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhưng chuyện là tôi đang lạc đường, xin hỏi anh có biết hộp đêm Kuraigana ở đâu không?"

Bất giác mọi cảm xúc dường như ùa về trong Zoro. Mặc dù cô không phải Kuina nhưng câu lần đầu tiên anh nói với cô cũng mang nội dung tương tự như vậy. Lòng anh như đang vỡ oà, cảm xúc vui sướng từ đâu chảy ra khiến anh giật mình đỏ mặt. Thứ cảm xúc này cũng giống như thứ cảm xúc đầu tiên được trò chuyện với cô. Thật hoài niệm cũng thật hạnh phúc. Vội đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, anh vui vẻ đáp lại cô:

"Tôi không biết"

_________________________
_____________

Một buổi sáng như thường lệ, Robin đến trường như bao ngày, giữ vững thái độ nghiêm chỉnh chỉn chu trong mắt bao người. Cô chỉ đang đợi chờ thời gian qua đi thật mau đến giờ nghỉ trưa để đưa hộp cơm bento mà cô nàng tốn bao nhiêu thời gian công sức sáng sớm bỏ ra chỉ để đưa cho Zoro. Sanji mà biết chắc sẽ lôi anh ra đình chiến một trận cho bõ tức thì thôi, cô cười thầm trong lòng.

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, nàng Sử học bình thản cầm theo hộp cơm trên tay bước ra khỏi phòng học. Nhưng thực chất trong tâm cô nàng đang rất vội vã và háo hức mong chờ phản ứng hay ho mới từ cậu trai nàng yêu. Hồi hộp bước đến gần lớp học của anh, mọi tự tin nãy giờ trong cô bỗng dưng biến mất làm cô không thể thẳng thừng bước vào phòng học của anh. Cũng không muốn phiền ai khác, cô lấp ló bên cạnh cửa sổ trông vào bên trong. Vẫn là bàn học quen thuộc ấy, nhưng anh không có ở đó. Thật kì lạ, hiếm khi anh không có ở trong lớp vào giờ nghỉ trưa. Hụt hẫng dâng trào, cô cúi đầu thở dài nhìn hộp cơm trên tay.

Chợt từ sau lưng cô truyền đến một tiếng nói khiến cô rùng mình:

"Lấp ló trước lớp người ta là có ý định gì vậy, Nico-ya?"

"Kyaa—!"

Cô bất giác la lên làm người đằng sau cũng phải giật mình. Trafalgar Law, tên khốn thủ khoa đó lúc nào cũng chọc cô khiến cô phải nổi nóng. Vội nuốt cơn tức, cô quay mặt trả lời hắn với nụ cười vui vẻ (giả) trên môi:

"Không có gì đâu, tôi đang kiếm một người bạn thôi"

"Là Roronoa-ya?"

Bị nói trúng tâm điểm, không còn có thể nói gì hơn, Robin bước ngang qua anh chàng thủ khoa kia và rời đi. Ấy vậy mà tên bám đuôi ấy vẫn không ngừng lẽo đẽo đi theo cô.

"Đừng lạnh lùng như vậy mà Nico-ya! Tôi chỉ đùa một chút thôi mà"

Đường đường là thủ khoa mà hắn lại mang cái bản tính ghê tởm ấy với cô. Bình thường đối với người khác hắn lạnh lùng vô tình, nhưng khi ở gần cô thì lại hành xử như kẻ háo sắc, nói mấy lời văn vở như khịa đểu cô. Dù nói là không thích hắn nhưng ngoài mặt cô cũng chẳng thể làm gì hơn.

"Nè hộp cơm đó nhìn có vẻ ngon nhỉ?"

"Cô tự làm cho mình hả? Hay làm cho ai?"

"Không biết tôi có thể thử một chút không?"

"Cô làm cho Roronoa-ya đúng chứ?"

Đến lời này thì cô thực sự không thể nhịn nổi, tên khốn này đang đi quá giới hạn của mình rồi đấy. Nếu có đủ can đảm như Nami cô ước mình có thể dang cái bạt tai vào mặt tên 'con nhà người ta' kia, tiếc là cô không thể.

"Nhiều chuyện!"

Khựng'

Robin đột nhiên dừng lại, đáy mắt nàng hiện rõ vẻ thất thần nhìn về khoảng không vô tận nào đó. Và trong đôi mắt ấy hiện lên hình ảnh của chàng kiếm sĩ tảo biển và một cô gái mang hình hài người anh yêu.

Cảm giác nhói đau của đêm hôm ấy lại ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip