36. Kim Seokjin
- Này chú, cho tôi chút tiền đi.
Seokjin ở trong bốt, ngẩng đầu khi nghe thấy giọng nói.
- Gọi tôi?
- Chứ ở đây còn ai nữa?
- Chúng ta quen nhau sao?
- Không có.
- Vậy thì không có lí do gì để tôi cho cô tiền cả, cô bé ạ.
- Đồ keo kiệt.
Bực dọc bỏ lại một câu nói rồi biến mất. Seokjin khó hiểu, nhoài người ra bên ngoài nhìn theo bóng cô gái nhỏ kia. Rồi bỗng dưng lại nở nụ cười.
Seokjin là cảnh sát giao thông. Hằng ngày phải phơi nắng phơi gió ngoài đường. Vậy mà cũng không làm mất cái vẻ đẹp trai chết người kia. Thường thì người ta sẽ không muốn phải gặp cảnh sát đâu. Nhưng từ ngày anh được điều về thành phố này làm việc, hầu như ngày nào cũng có trường hợp vi phạm giao thông. Mà chủ yếu lại đều là những cô gái trẻ, xinh đẹp. 100% đều muốn người lập biên bản phải là Thượng úy Kim Seokjin. Anh thì không hề hấn gì, cứ như mọi ngày thôi. Nhưng đồng nghiệp của anh thì ai cũng đều tinh ý hết.
- Này Jin, lại có mấy cô gái trẻ đến tìm cậu kìa.
- Mấy người đừng bậy bạ.
- Cậu thật đúng là, không biết gì ngoài công việc hết.
Khi vừa giải quyết xong trường hợp cuối cùng. Khi đang định đứng dậy, Seokjin lại bị giữ lại.
- Ấy ấy, đừng vội. Nốt trường hợp này.
Anh thở dài, ngồi trở lại.
- Tên?
- Không biết.
- Tuổi?
- 18.
Anh ngẩng đầu, nhìn người ngồi đối diện. Cô gái ngồi phía trước vừa thấy anh nhìn mình thì ngay lập túc cười tươi.
- Chào chú.
Seokjin không giỏi nhớ người, nhưng với cô bé này thì khác. Không phải là người xin tiền anh lúc sáng sao?
- Chú, chúng ta đúng là có duyên thật đấy.
- Làm sao mà lại đến đây?
- Lái xe vượt quá tốc độ.
- Nhóc có xe, tại sao còn xin tiền tôi?
- Đâu phải cứ có xe là có tiền. Xe đó tôi lấy trộm.
- Nhóc giỏi lắm. Vậy cũng không có tiền nộp phạt?
- Bingo. Vậy giờ có lí do rồi, chú có thể cho tôi tiền rồi chứ?
Tay đang cầm bút, anh gõ lên đầu cô nhóc đó.
- Gọi ba mẹ nhóc đến đây.
- Chết hết rồi. Chết lâu rồi. Tôi còn không nhớ tên của mình đây này.
Anh cau mày. Vẻ thản nhiên của nhóc này thật khiến anh khó chịu. Nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ thấy ánh mắt man mác buồn.
- Tôi sẽ giúp nhóc. Nhưng có điều kiện.
Hai năm sau.
- Chú ơi, dậy đi làm. Chú Kim Seokjin. KIM SEOKJIN.
Tiếng hét khiến anh không thế ngủ thêm được nữa. Cánh tay dài với lên, chính xác túm lấy tay Ami kéo xuống.
Ami bị kéo tay mà ngã vào lòng anh, cả gương mặt cũng dán lên khuôn ngực rắn chắc của anh.
- Ồn ào.
- Là chú nói sáng nay có cuộc họp cần dậy sớm mà. Nên em mới phải lọ mọ dậy, vào đây gọi. Chứ em đâu có rảnh.
- Vậy là tôi sai?
- Đúng, chú sai rành rành.
- Vậy.....
- Em sẽ tha lỗi cho chú, với điều kiện.
Qua cả một buổi sáng họp hết lần này đến lần khác. Cuối cùng đến trưa, anh cũng có thể tranh thỉ về nhà một chút.
- Chú, em muốn làm cô dâu.
Anh bật cười khi nghĩ đến cái gọi là "điều kiện" của cô. Thật đúng là một cô gái cơ hội. So với lỗi lầm, thì điều kiện để cô tha lỗi không phải quá đáng sao? Nhưng thật ra, anh cũng đã có ý định này từ khá lâu rồi. Đang tính xem nên ngỏ lời ra sao thì xô đưa ra điều kiện này, thôi thì theo cô vậy.
- Muốn làm cô dâu thì nhanh một chút, tôi bận lắm.
- Em sắp xong rồi. Đợi em một chút. Mà chú đưa em đi đâu?
- Nơi khiến em trở thành cô dâu.
- Chú không phải sẽ bán em cho một ông già đầu hói, bụng phệ nào đó chứ?
- Em nghĩ tôi bị hói và bụng đầy mỡ sao?
- Không có, chú rất đẹp trai. Đẹp trai nhất thế giới 😆😆😆
-----------------------------------------------------------
Lắm muối thế, mặn chát =]]]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip