[RHYCAP] Red riding hood can't love Wolf.
Sói × Khăn đỏ.
.
《Cùng ngược về tuổi thơ với một câu chuyện cổ tích nhé? 》
Warning : OOC. Hãy tạm cất tuổi thơ sang một bên, tui không đền nổi đâuuuuu.
________
Xưa thật xưa ở ngôi làng nọ, cách kể này có phải rất quen không?
Đúng vậy, hôm nay sẽ đưa bạn đến với một câu chuyện, thật cổ tích, mà cũng thật khác.
"Duy, con chú ý bảng chỉ đường, đừng đi vào rừng nhé."
"Vâng, con đi đây."
Cậu bé đáp lời mẹ, nhanh nhẹn xỏ vào đôi giày nâu cạnh cửa. Cậu với lấy chiếc áo choàng đỏ trên tủ khoác lên vai, đội mũ che đi gần hết mái tóc đen, chỉnh lại mắt kính, cầm theo giỏ bánh mẹ đưa ra khỏi nhà. Hôm nay cậu vẫn sẽ tiếp tục thay mẹ đến nhà bà ở ngọn đồi nhỏ bên kia, đưa bánh và chăm sóc bà đang ốm.
Dừng chân trước bảng chỉ đường, cậu kéo lại mũ áo choàng, ngẩng đầu đọc chữ trên đó. Bảng gỗ đã cũ lắm rồi, mục vỡ đôi chỗ, vậy mà lâu nay chưa thấy ai thèm đến thay. Chữ bên trên đã mờ đi không ít, nhưng vẫn có thể nhìn rõ bảng nào chỉ vào rừng.
Khăn Đỏ cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn không có ai gần đó mới nhanh chân chạy vào đường rừng. Nếu để người khác biết cậu trốn vào đây chơi, mẹ sẽ không cho cậu đến nhà bà nữa mất.
Nhanh thôi rồi sẽ về sớm. Cậu tự nhủ như thế.
"Sói ơi, tôi tới chơi với cậu nè !"
"Khăn Đỏ đừng chạy, cậu sẽ giẫm lên món quà tôi tặng đó."
Khăn Đỏ lập tức phanh gấp không dám bước thêm, cúi đầu nhìn quanh gốc cây, nơi đặt một bó hồng dại được thắt lại bằng sợi dây leo. Cậu híp mắt cười chạy đến, hai tay cầm lấy bó hoa, hương thơm nhẹ nhàng của nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu.
"Cảm ơn Sói !"
Sau gốc cây lớn, đôi tai sói trắng lộ ra khẽ vẫy nhẹ.
Kể ra đã qua mấy tháng rồi nhỉ, từ lúc Khăn Đỏ vô tình gặp Sói vào lần đầu tiên thay mẹ tới nhà bà, vì đuổi theo một con bướm đỏ xinh đẹp mà lạc đến sâu trong rừng. Tận khi cậu nhận ra có một chiếc đuôi sói to lấp ló sau gốc cây cạnh chỗ mình mới biết đã lạc đến đâu, cậu hoảng sợ vội vã chạy đi, xui xẻo lại bất ngờ té ngã.
Cứ tưởng mình xong đời thật rồi chứ, nhưng cậu gặp phải lại là một con sói kì lạ. Hắn từng bước đến gần, cậu mới thấy dưới mái tóc nửa trắng nửa xanh của hắn lộ ra đôi mắt xám sẫm màu, trông vô cùng hút hồn. Sói cẩn thận ngồi xuống trước mặt cậu, dáng vẻ vừa tò mò vừa cảnh giác nhìn chằm chằm cậu hồi lâu cũng không hề có ý định chạm vào. Hắn ngó quanh tìm một khúc cây, cầm một đầu đưa về phía cậu, đuôi lớn phía sau vẫy vẫy vui mừng.
"Không nên ngồi ở đó đâu, phía sau có ổ kiến đó."
"A !!?"
Khăn Đỏ giật mình nắm chặt lấy đầu kia của khúc cây, bật dậy khỏi chỗ đang ngồi. Sói nhìn cậu ngốc ngốc cúi đầu tìm ổ kiến, bất giác nhịn không nổi cười lớn, liền bị cậu liếc cho im miệng.
"Cậu bị lạc phải không?"
"Phải."
"Tôi dẫn cậu ra nhé?"
Khăn Đỏ ngơ ngác nhìn hắn, Sói vẫn giữ khoảng cách một khúc cây, bước chậm rãi dẫn cậu ra đến bìa rừng. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, gom hết dũng khí sờ vào cái đuôi trắng muốt như bột luôn nằm trong tầm mắt mình nãy giờ kia.
"Mềm ghê..."
"Ha ha~ cậu không về dân làng sẽ lo lắng đi tìm cho xem."
Sói không đi cũng không gạt tay cậu ra, để mặc cậu sờ nắn cái đuôi của mình. Khăn Đỏ thích thú với đuôi sói mềm mại liền thoải mái hơn hẳn, cậu thắc mắc hỏi hắn.
"Sói sẽ tốt như vậy sao?"
"Cũng tùy mà."
"Vậy tôi may mắn rồi !"
Cậu nghiêng đầu dụi má vào đuôi Sói, xoa xoa nó mấy cái.
"Tôi có thể làm bạn với cậu không?"
"Hả??"
Sói có vẻ rất ngạc nhiên nhìn cậu, cho rằng tai mình lớn như vậy vẫn có thể nghe nhầm. Nhưng Khăn Đỏ lại nhanh chóng gạt phắt sự hoài nghi trên mặt hắn, chân thành khẳng định lại lần nữa.
"Tôi muốn làm bạn với cậu."
"Không phải dân làng rất ghét sói sao?"
"Cũng tùy mà."
Cả hai nhìn nhau cùng bật cười. Sói gật gù xoay tít chiếc đuôi lớn khiến cậu không thể nào kịp ôm nó lại, hắn lấy từ bộ lông trên áo mình xuống một bông hoa nhỏ xíu đặt vào tay cậu. Là hoa khi nãy mắc vào bộ lông của hắn khi lỡ trượt chân ngã xuống lùm cẩm tú cầu.
"Vậy tôi may mắn rồi. Gọi cậu là Khăn Đỏ nhé?"
"Được chứ, Sói !"
Ngày thứ hai trở lại rừng, Sói dẫn theo Khăn Đỏ đến một gốc cây. Hắn để cậu ở đó rồi nhanh chân trốn ra phía sau, nhưng cái cây làm sao che hết nổi con sói to như hắn chứ, cả đôi tai lẫn đuôi đều lộ ra ngoài.
"Từ bây giờ đây là nơi chúng ta hẹn nhé."
"Được, nhưng sao cậu phải trốn?"
"Vì móng vuốt của tôi dài lắm, nó sẽ làm cậu bị thương."
Khăn Đỏ dựa vào gốc cây, nói với Sói ở phía bên kia.
"Đó là lí do cậu không chạm vào tôi hả?"
"Còn một lí do nữa, là ông tôi dặn từ lúc nhỏ, đây là điều cậu phải nhớ đó."
"Gì thế?"
Khăn Đỏ tò mò kéo mũ áo choàng xuống, muốn nghe rõ hơn. Sói cũng dựa vào gốc cây, giọng nói nửa đùa nửa thật.
"Khăn Đỏ đừng yêu Sói."
"Sao có thể chứ !"
Khăn Đỏ nhanh miệng đáp lại ngay, Sói cũng vui vẻ cười đùa bảo cậu hứa nhé.
Khăn Đỏ mỗi ngày đều thay mẹ đến nhà bà, lấy lý do từ đó lén chạy đến gốc cây trong rừng gặp Sói. Cả hai thân thiết kể mọi chuyện cho nhau nghe, Sói luôn cùng Khăn Đỏ chơi đủ mọi trò mà cậu nghĩ ra, hắn cũng cố gắng lắm nhưng với sự thông minh lẫn tinh ranh của cậu thì chỉ có hắn toàn chịu thua thôi.
Một hôm, Khăn Đỏ ngồi cạnh gốc cây tỉ mỉ đan những cành hoa thành một chiếc vòng, Sói vẫn ở sau gốc cây chăm chú nhìn về phía bàn tay nhỏ khóe léo, dù không hiểu cậu đang làm thứ gì cả. Khăn Đỏ đan đến một lúc lâu, cuối cùng mới hoàn thành được vòng hoa ưng ý, cậu tự tin giơ lên cho hắn xem.
"Xong rồi, cậu thấy đẹp không?"
"Đẹp !"
Sói gật đầu liên hồi, khen tới mức cậu muốn ù cả tai. Khăn Đỏ nhân lúc Sói còn bận ghim ánh mắt hiếu kì vào vòng hoa, đột ngột chồm tới người hắn. Sói giật thót phát hoảng, chưa kịp lùi lại thì vòng hoa đã bất ngờ rơi xuống đầu.
"Tặng cậu đó, đừng có bứt ra ăn nha !"
Sói sờ sờ vòng hoa trên đầu mình, nghiêm túc gật đầu chắc chắn làm cậu phải nhịn cười đau cả bụng. Sói chỉ biết lúc đó, trái tim hắn đập rộn ràng.
"Hứa luôn !"
Khăn Đỏ rất muốn kể cho mẹ về người bạn mới của cậu, nhưng rốt cuộc dù bao nhiêu tháng trôi qua, cậu vẫn chỉ có thể im lặng lén lút trốn vào rừng. Cậu nhận ra dân làng mình thực sự rất ghét sói, mẹ cậu cũng là một trong số đó. Ngày trước, khi cha cậu được phát hiện ở trong rừng sau tận ba ngày trời mất tích, bên cạnh chỉ có hai chú sói miệng đầy máu. Mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho lũ sói, đó là điều mẹ luôn bảo với cậu khi gặp mấy chú thợ săn đem theo những con sói đã lạnh ngắt trên vai về làng.
Khăn Đỏ từng hỏi bà, rằng loài sói sẽ có sói tốt chứ.
"Có, cháu ạ, luôn có. Nhưng ta không biết phải làm sao để người khác tin chúng thật sự tốt."
Là những lời bà cười hiền hậu nắm lấy tay cậu mà nói. Đôi mắt bà đượm buồn, bàn tay già nua theo thời gian nhẹ vuốt lấy vạt áo choàng đỏ cậu khoác trên người, vốn là của bà tặng lại.
Định kiến luôn là thứ ngăn trở cho tất cả. Vì thế, cậu không còn muốn kể về Sói cho bất kì ai, họ nhất định sẽ làm hại hắn.
"Ngày mai gặp lại nhé."
Khăn Đỏ nhẩm trong miệng một giai điệu không tên, khoác áo choàng đỏ lên vai, nhớ về lời hẹn Sói luôn nói với cậu mỗi khi tạm biệt khiến cậu vui vẻ. Trời vào đông rồi, chỉ một chút gió thổi qua cũng khiến con người ta muốn đông cứng. Tuy trên người hắn đã có bộ lông dày mềm mại, nhưng cậu vẫn muốn tặng hắn chiếc áo len cậu đã nhờ bà chỉ cách học đan suốt từ đầu mùa thu, mong nó giúp được hắn giữ ấm thật tốt.
Vì Sói sẽ lại đội sương gió chờ Khăn Đỏ cho xem.
Sói ngày ngày đều đợi cậu ở gốc cây nơi hẹn nhau, dù trời có mưa hay nắng, dù cậu có đến hay không. Cậu chỉ vô tình phát hiện điều này khi giúp mẹ đi mua thuốc lỡ về trễ. Sói ôm chân ngồi dựa vào cây, bộ lông mềm sũng nước rũ rượi, ướt mưa đến vậy cũng không hề có ý định rời đi, khiến cậu tức giận mắng cho một trận, nhưng hôm sau hắn vẫn thế.
Tên ngốc đó !
Khăn Đỏ bĩu môi thầm hờn trách, tay lại vỗ nhẹ vào giỏ tre đựng áo len, tâm trạng vô cùng tốt vì cậu sắp được đưa nó cho Sói. Chắc chắn Sói sẽ lại khen cậu rối rít luôn cơ.
"Nghe gì chưa? Con bé thứ nhà đầu làng hốt hoảng chạy về gọi thợ săn, bảo thấy sói đấy."
"Rồi rồi, hình như người ta đang chuẩn bị đi tìm con sói đó."
"Nghe bảo nó trốn ở gốc cây gần bìa rừng, dám xuống tới tận đấy kiếm mồi thì chết chắc."
Hai mắt Khăn Đỏ kinh hoảng mở lớn nhìn ba người đang xì xầm với nhau bên kia, cậu chùm lên chiếc mũ, tránh tầm mắt họ vội vàng chạy vào rừng. Phải nói với Sói, cậu ấy phải trốn đi.
Họ sẽ hại Sói mất !
Sói lặng lẽ đan nốt những nhành hoa cuối cùng vào vòng hoa nhỏ. Hắn học theo Khăn Đỏ, muốn làm để tặng cậu nhưng lại không thể khéo bằng được, móng vuốt của hắn cũng rất dài rất sắc, đã bao nhiêu lần làm đứt ngang chiếc vòng, chỉ có cái này là được nhất.
Sói giơ cao vòng hoa ngắm nhìn, hoa vàng nhạt như nắng sớm sẽ thật nổi bật trên mái tóc đen của cậu, như vậy Khăn Đỏ sẽ rất xinh đẹp nhỉ? Hắn chẳng hề biết từ "xinh đẹp" này không phù hợp để khen một đứa con trai.
"Sói !!!"
Sói vừa quay lại đã thấy Khăn Đỏ lao nhanh về phía mình, lập tức bị cậu dọa sợ muốn lùi ra xa, nhưng cậu đã nhanh chóng ôm chặt lấy hắn. Khăn Đỏ hoảng loạn nắm cổ tay hắn kéo đi, hắn lại sợ móng vuốt của mình cào trúng cậu, cố gắng gỡ tay cậu ra khỏi.
"Sói mau chạy đi, nhanh chạy thật xa, dân làng sắp tới đó !"
"Được rồi, nghe cậu hết mà, cứ bỏ ra trước đã tay cậu chảy máu rồi."
Khăn Đỏ làm gì còn tâm trạng quan tâm vết thương nhỏ trên cổ tay, gấp gáp kéo hắn đi. Nhưng Sói thấy cậu bị móng vuốt cào phải, càng hoảng hơn vừa khuyên can vừa không dám đụng vào cậu nữa.
"Tôi sẽ chạy ngay mà, cậu cứ bỏ t-"
*ĐOÀNG*
Khăn Đỏ khựng lại, sợ hãi quay đầu nhìn Sói gục xuống đất, chân hắn bị đạn bắn xuyên qua vẫn đang không ngừng túa máu. Cậu quỳ xuống cố xé lấy vạt áo choàng của mình, buộc lại giúp hắn cầm máu. Đúng lúc này một đám người chạy tới, có cả thợ săn lẫn dân làng cầm theo gậy và dây thừng.
"Trúng nó rồi, mau kéo đứa nhỏ kia ra."
"Không phải, không phải cậu ấy, Sói không hại ai cả !"
Hai người đàn ông đến kéo cậu ra khỏi chỗ Sói, mặc cho cậu phản kháng giãy giụa. Mẹ cậu ở phía sau thấy con trai được đem tới vội ôm chặt lấy cậu, xoa đầu cậu trấn an.
"Duy ngoan, đưa tay mẹ xem nó cào trúng có sâu không."
"Mẹ! Không có, không phải do cậu ấy, mẹ bảo họ thả con ra!!!"
Mẹ cậu lắc đầu lau khoé mắt ướt nước cho cậu, nhẹ giọng lo lắng.
"Con bị dọa sợ đến ngốc rồi, đừng lo gì nữa, mẹ ở đây mà."
"Con không có!!"
*ĐOÀNG. ĐOÀNG. ĐOÀNG*
Ba tiếng đanh thép nữa vang lên, cậu ngây người nhìn về phía nhóm thợ săn đang đứng ở chỗ hắn, nơi vốn là cỏ xanh mướt giờ đây nhuốm sắc đỏ đang dần lan ra. Trong khoảng khắc khó khăn thấy được gương mặt Sói gục trong vũng máu, hắn với tay về phía cậu, miệng mấp máy mấy từ không thành lời.
Khăn Đỏ đừng yêu Sói.
"Sao...có thể chứ..."
Nhóm thợ săn bên kia quay lại nói gì đó với dân làng, cậu nghe cũng không rõ nữa. Hai người đàn ông đang giữ tay cậu buông ra, cậu bất lực khuỵ xuống đất, đôi chân run run đứng không nổi nữa. Mẹ cậu thấy con trai đang đến gần chỗ Sói, lo sợ muốn giữ cậu lại, nhưng người phụ nữ bên cạnh đã ngăn bà.
"Con sói đó đã không còn thở nữa rồi."
"Không...không thể...Sói không thể..."
Cậu cố bò tới nâng lấy đầu hắn lên, nước mắt lã chã rơi xuống gương mặt nhợt nhạt, tay túm vạt áo mình lau đi máu bên má hắn. Chỉ mới mấy tháng, cậu còn muốn gặp hắn mà, cậu còn nhiều chuyện chưa nói hết, cậu còn chưa tặng áo len cho hắn, cũng chưa hoàn thành lời hứa ngắm hoa đào mùa xuân.
"N..Quang...Anh."
Giọng nói khó nhọc vang đến bên tai, vòng hoa vàng nhạt bị máu nhiễm đỏ rơi bên cạnh hắn bất chợt được cầm lấy, bàn tay vươn ra run rẩy đội nó lên mái tóc đen tuyền. Sói vẫn luôn muốn chạm vào cậu, nhưng dù cầu nguyện đến thế nào, những móng vuốt và răng nanh này cũng không biến mất. Đổi lại, vòng hoa thì có thể rồi.
Khăn Đỏ ngạc nhiên lẫn vui mừng ôm chặt lấy hắn, sưởi ấm cho cơ thể đang dần lạnh đi. Bên kia mẹ cậu phát hoảng định chạy tới kéo con trai ra, nhưng người đứng cạnh vẫn ngăn bà.
"Nó đã yếu lắm rồi."
Sói khẽ mở mắt nhìn cậu, khóe miệng giương lên một nụ cười.
"Tên...của tôi."
Cậu nhẹ gật đầu, mỉm cười đáp lại hắn.
"Hoàng Đức Duy."
"Tôi yêu cậu, Duy."
Duy kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn, mà Quang Anh dường như rất cố sức để nói được một câu rành mạch, lập tức ho liên hồi. Cậu nhận ra cơ thể hắn lại lạnh thêm một chút, liền với lấy chiếc áo len rơi gần đó choàng lên người hắn, càng siết chặt vòng tay hơn.
"Tôi-"
"Nhưng...đừng yêu tôi...Duy."
Hơi ấm cuối cùng của hắn hoàn toàn biến mất trong tay cậu. Duy ngỡ ngàng nhìn hắn gục đầu vào lồng ngực mình, nơi vẫn đang điên cuồng đập loạn ép cậu đến khó thở, trái ngược với trái tim đã im lìm sau lớp lông dày trên người hắn. Cậu ôm chặt hắn dưới hoàng hôn đỏ rực, nức nở tiếng khóc nghẹn ngào.
Quang Anh đến cuối cùng vẫn chỉ mong cậu đừng yêu hắn.
Đừng yêu một con sói vĩnh viễn không thể cho cậu hạnh phúc.
.
.
"Cháu đến thăm cậu ấy sao?"
"Vâng."
Duy cười với bà, khoác lên chiếc áo choàng đỏ bị rách một mảnh vạt, vòng hoa khô quấn lên cổ tay nơi có một vết sẹo mờ. Bà cậu gật đầu đưa tay chỉ về bó cẩm tú cầu đặt trên bàn.
"Cho bà gửi tặng cậu ấy nhé."
Cậu ôm lên bó hoa, cánh hoa nhỏ mềm mại xanh nhạt, giống hệt ngày đầu hắn tặng cho cậu. Đôi mắt cậu ướt nhòe đi, từng giọt nước nóng hổi rơi xuống hai bên má.
"Quang Anh nhất định rất vui."
.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip