[Đoản] {ChanBaek} "CĂN BỆNH"


*Đại Hàn Dân Quốc thế kỉ XIX

Bỏ hai viên thuốc vào miệng, cố chịu đựng vị nồng đang tan ở đầu lưỡi, tôi nuốt vội ngụm nước để đánh trôi đi thứ đắng ngắt kia. Khoác lên mình chiếc áo dày cộm, đi ra khỏi nhà và khóa cửa lại.
Đi qua mấy con hẻm hoang sơ, tôi bất giác thấy sợ hãi, dù bây giờ là ban ngày nhưng ai mà biết được phía sau cái vách tường đầy rêu kia có bất thình lình nhảy ra một tên điên sẵn sàng cầm dao lao về phía mình hay không.
Đây là Đại Hàn Dân Quốc, một quốc gia xem đồng tính là một căn bệnh có thể làm con người bị diệt vong, chính phủ bắt buộc những con người có tính hướng kì quái uống thuốc và đem họ đi xét nghiệm.
Những người đồng tình cũng vì vậy mà phát điên, họ phát điên vì bị xua đuổi như một con thú hoang.
Có phải bạn đang thắc mắc tại sao tôi cũng uống thuốc? Vì đơn giản tôi cũng là đồng tính. Nhưng có kẻ ngốc mới tự nhận mình là đồng tính trước mặt người khác. Một số người đồng tính luôn đứng lên dành lại công bằng, họ luôn chứng minh bằng mọi cách rằng giới tính của họ rất bình thường và nó không phải bệnh. Nhưng họ càng đấu tranh, họ càng điên cuồng, họ làm những con người bình thường xa lánh họ và càng chán ghét "căn bệnh" đồng tính này.
Tôi thì không, tôi chọn cách giấu kín "căn bệnh" ấy cho riêng mình vì tôi không muốn bị cắt đi "cậu em" của mình. Bạn đang nghĩ nó thật tàn nhẫn? Bạn nghĩ đúng rồi đó.

Một điều nực cười nữa mà tôi muốn nói cho các bạn nghe đó là tôi lại làm trong cái phòng thí nghiệm khủng khiếp đó. Từng tiếng la hét thảm thiết cùng lời nguyền rủa của "bệnh nhân" khi bị lấy mất bộ phận sinh dục là lý do khiến tôi che giấu về bản thân của mình.

Tôi đẩy xe đồ dùng trên hành lang bệnh viện, tiếng la hét vẫn không ngừng phát ra bên trong các phòng bệnh.
Dừng lại trước căn phòng số 0605, ồ là ngày sinh nhật tôi. Sao tự nhiên lại có dự cảm không lành nhỉ?

Đẩy xe vào bên trong phòng bệnh, bệnh nhân là một tên cao lớn, đặc biệt đẹp trai.
Hắn nhìn tôi, khuôn mặt không một tia kinh hãi, hắn không sợ sao, còn nhếch môi với ai chứ?

"Là một tiểu thịt tươi nha"

Giọng nói của hắn đem theo chín phần cợt nhả, ánh mắt hắn quét qua cơ thể tôi, giống như có thể nhìn thấu vào nội tạng của tôi, lại nhếch môi, à không, chính xác là hắn đang liếm môi.

"Park Chanyeol? Anh thả lỏng đi, lát nữa bác sĩ chính sẽ tới, hẳn sẽ rất đau đớn"

Tôi cố gắng giữ cho nhịp thở của mình bình thường. Đi vòng qua giường bệnh của hắn, tôi bắt đầu bằng việc đo huyết áp cho hắn.

Phác Xán Liệt hắn cứ một mực nhìn tôi, đưa khuôn mặt lại gần cơ thể tôi, hắn hít cái gì ở cơ thể tôi vậy chứ?.

"Em dùng thuốc để kiềm chế nó lại sao?"

"Anh nói cái gì vậy? Thuốc gì chứ?"

Phác Xán Liệt ngồi lại ngay ngắn, còn tôi như bị hắn nói trúng tim đen mà đổ mồ hôi, bình tĩnh nào.

"Anh có thể nhìn ra ai cong ai thẳng baby à"

Park Chanyeol lại nói với cái giọng cợt nhả đó, ánh mắt nhìn tôi cũng sắc bén hơn.

"Tôi thẳng!"

Khẳng định nhanh một câu, tôi lại đi vòng về phía xe đồ dùng, kéo nó lại gần giường bệnh.
Park Chanyeol hắn bắt lấy tay tôi và để nó lên.... "cậu em" của hắn, thật cứng rắn.

"Thả...anh thả tay tôi ra! Anh nghĩ anh đang làm gì chứ?"

Khốn kiếp! Hắn đang dùng tay tôi để thỏa mãn hắn.
Tôi cảm giác được thứ trong tay mình ngày càng phình to và rắn chắc, tay tôi đau quá.

Bên ngoài, tiếng bước chân tiến lại ngày càng gần, không xong rồi, là bác sĩ trưởng. Tôi dùng hết sức của mình vẫy ra khỏi tay hắn, thật may mắn, hắn chịu thả tay tôi rồi.

Bác sĩ trưởng nhìn vào xe dụng cụ rồi hỏi tôi:

"Byun Baekhyun, dao mổ đâu?"

Thật kì quái, lúc nãy tôi đã kiểm trả kĩ, tôi chưa bao giờ sai sót cái gì, trừ khi....
Tôi quay phắt ra nhìn tên biến thái ngồi trên giường, tôi thấy hắn nháy mắt với tôi. Sau đó là một loạt hành động nhanh đến chóng mặt của hắn, tôi chạy, nhưng sau đó chỉ kịp nghe thấy tiếng hét thất thanh của bác sĩ trưởng rồi... tôi không biết gì nữa.

Khi tôi tỉnh dậy chắc cũng đã là đêm ngày hôm sau, khốn kiếp, bị hắn đánh một cái mà ngủ tận một ngày.
Tôi ngồi dậy, cổ tôi vẫn còn đau, cố gắng xác định là mình đang ở đâu, là một căn phòng?
Tôi đi ra khỏi nơi đó, đi dọc theo hành lang, tôi dừng chân trước một căn phòng khác, có tiếng người trong đó.

"Bọn chúng phải trả giá với những gì chúng phải làm"

"Đúng vậy, kế hoạch của chúng ta đang tiến triển rất tốt"

"Tôi sẽ giết chết bọn chúng"

Tôi đang thật sự mơ hồ với những lời lẽ của người bên trong căn phòng kia.
Bỗng nhiên.... lại cái cảm giác không lành này.

"Thật hư"

Park Chanyeol hắn bế tôi trở về phòng, hung hăng ném tôi xuống giường lớn, hắn... hắn cởi áo làm gì chứ?

"A... tránh ra.... KHÔNG!"

Hắn như con mãnh thú, điên cuồng cấu xé lấy cơ thể tôi. Hắn đánh thức con quỷ dục vọng đã ngủ yên từ lâu bên trong tôi, đê mê đắm chìm tôi trong đau đớn và khoái cảm.

"Bảo bối nhi, thật tuyệt"

___________________________

6/2/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip