3
" Tới giờ ăn cơm rồi này" Hắn mang cơm vào cho anh nhưng vừa mới bước vào thì lại không thấy anh. Hắn khó hiểu vừa mới qua hắn còn hành anh lên xuống sao hôm nay lại không thấy thế này
" Người đâu vô đây cho tao" Hắn tức giận mà kêu đàn em của mình vào hỏi anh đang ở đâu
" NÓI ẢNH ĐÂU HẢ" Hắn nóng lắm rồi. Tên đàn em thấy hắn như vậy cũng có chút sợ hãi trong người rụt rè mà lắp bắp nói
" Dạ ông chủ đã kêu người đem cậu ấy đi rồi ạ" Hắn nghệ anh bị đem đi thì bực tức mà đi thẳng ra khỏi cửa mà không quan tâm thứ gì hết. Trần Minh Hiếu tức giận mà xông thẳng vào phòng ông
" BA ẢNH ĐÂU. SAO BA KHÔNG NÓI GÌ CHO CON BIẾT HẢ" Hắn nạt nộ với ông. Hắn điên lắm rồi. Dám lấy súng chĩa thẳng vào ông nữa mà. Nhưng ổng vẫn bình tĩnh để xem hắn làm gì tiếp theo
" Ta đem nó đi rồi " Ông nói rất bình tĩnh. Nhưng hắn thì không hắn mất bình tĩnh lắm rồi. Muốn quậy banh cái chỗ này lên để kiếm anh. Không có anh hắn không sống được đâu
" BA À. BA BIẾT CON YÊU ẢNH NHƯ THẾ NÀO MÀ. TỪ TỪ ẢNH SẼ KHAI SAO BA LẠI ĐEM ẢNH ĐI CHỨ. BA KHÔNG TIN CON À" Hắn bực tức mà nói không quan tâm người trước mặt mình đang nạt chính là ba mình. Ông không nói gì hết chỉ im lặng mà thôi cứ để hắn làm loạn
Thật ra anh không có sao hết chỉ là bị đem đến chỗ khác mà thôi. Anh thấy mình bị đem chỗ khác còn sướng hên khi ở bên cạnh hắn nữa. Hắn ngày nào cũng hành anh ra bã. Anh chỉ bị đưa đến chỗ anh em mình bị nhốt mà thôi
Anh thì không sao nhưng hắn thì có sao. Hắn nghe xong muốn biết anh bị dấu ở đâu nhưng ông không nói ra. Hắn điên tiết mà bước ra ngoài thấy gì là đập cái đấy. Gặp đứa nào là bụp đứa đấy không cần biết là ai chỉ cần là gặp anh thôi
Hắn sai đang em đi kiếm anh khắp nơi nhưng ông đã nói với bọn họ là nếu biết cũng không được nói giả vờ như là vẫn không kiếm được. Kệ để cho hắn quậy đi
.
Hết
Đm tự nhiên nổi hứng viết khúc này=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip