9. Đoản_(Trích.1) Mày đau ai thấu?
Ở một nơi nào đó, trong tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, cùng những ánh đèn neon làm người ta phải hoa cả mắt.
Trên tầng hai khu vực VIP, có bốn vị nam thần đang ngồi nói chuyện cùng nhau, bên cạnh còn có mĩ nữ hầu rượu.
Nhưng khi bạn nhìn kĩ sẽ thấy, chỉ có ba vị nam thần là đùa giỡn cùng mĩ nữ bên cạnh. Còn một người chỉ chăm chú nốc cạn từng ly rượu mạnh, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi cùng tiều tụy.
Đã hơn một tháng trôi qua, vẫn chưa có bất kì tin tức gì về An Kì dù chỉ một ít. Cậu đã vận dụng mọi mối quan hệ, thế lực của mình trong hắc đạo, nhưng kết quả vẫn là con số không.
Hầu như cả thành phố A đều bị cậu lật tung lên, thông tin xuất nhập cảnh, tất cả mọi nơi cậu nghĩ sẽ tìm được cô nhưng vẫn vô ích.
Không ngờ một hoa hoa công tử như cậu, lại có ngày bị bại dưới tay một cô gái. Người con gái cậu dùng tâm để yêu, dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho cô. Vậy mà cô vẫn ra đi, đi không một lời từ biệt, để giờ đây cậu phải tìm cô như hóa điên lên.
***
Sự đau lòng, buồn chán, bực tức, nỗi nhớ nhung da diết, cùng một sự phẫn nộ đang bộc phát trong lòng cậu. Cậu dùng những ly rượu mạnh để xoá tan đi cảm giác khó chịu của từng tế bào. Nhưng mà càng uống cậu lại càng tỉnh, càng hận bản thân và hận cả cô.
Bảo Nam, Gia Bảo và Nhật Lâm thấy Thiên Khải như vậy họ cũng cảm thấy đau lòng. Nếu không phải do họ bày ra trò đùa quái gở đó, thì Thiên Khải cũng sẽ không rơi vào lưới tình. Không phải đau lòng, càng không phải thê thảm như bây giờ, cả trái tim đều dành trọn cho An Kì. Để rồi cô bỏ đi, để cậu ở lại với trái tim rỉ máu đến tan nát.
Thấy Thiên Khải cứ uống hết ly rượu này đến ly khác, khuôn mặt điển trai giờ bao trùm vẻ mệt mỏi. Nhìn cậu như vậy họ cũng không còn hứng thú đùa giỡn với những hoa hồng ngồi bên cạnh, Bảo Nam ra dấu cho họ rời đi.
Không gian phút chốc yên tĩnh không còn tiếng cười đùa của các mĩ nữ, chỉ còn lại vẻ mặt trầm ngâm của bốn vị hoa hoa công tử.
Nhật Lâm nhào người tới cướp đi ly rượu trên tay của Thiên Khải.
"Mày có thôi đi không, ngày nào mày cũng chỉ biết ngồi đây uống rượu. Người ta cũng đã bỏ đi cả tháng nay rồi, nếu có quan tâm mày có thương mày thì cũng đã không bỏ đi như vậy. Tìm thì cũng đã tìm rồi, mà cả tháng nay dù có tìm như thế nào cũng chẳng có tin tức gì, chỉ phí thời gian của mày thôi. Người ta đã muốn rời xa khỏi mày, không muốn mày tìm thấy, thì dù mày có tìm cả đời cũng vậy thôi." Nhật Lâm phẫn nộ nói
Nhật Lâm có nói gì Thiên Khải cũng không nghe lọt tai, cậu vẫn cứ uống.
Nhật Lâm nhìn biểu hiện thờ ơ của Thiên Khải, cậu tức giận bước đến nắm chặt cổ áo Thiên Khải
"Mày uống đi rồi như lần trước tao cũng sẽ bỏ mặc xác mày, cho mày uống đến chết luôn đấy. Lần trước mày uống đến xuất huyết phải nhập viện là ai đã đưa mày đi, là ai đã bên cạnh mày..? Không phải là bọn tao hay sao? Còn cái người mày muốn bên cạnh chăm sóc mày, thì đang ở đâu hả..? Bộ dáng mày như thế này là cho ai xem? Cũng chỉ có tụi tao nhìn thấy thôi. Còn cô ta có thấy được không hả..? Hôm nay là sinh nhật mày bọn tao chuẩn bị cho mày hết rồi, muốn mày vui vẻ quên đi cô ta, sống là mày như trước kia. Mà mày nhìn xem giờ mày ra sao.? Ngoài ngồi ở đây nốc từng ly rượu ra, mày làm được cái gì.? HẢ..?" Nhật Lâm tức giận nói ra hết những bức xúc cả tháng nay mà mình phải chịu, khi chứng kiến dáng vẻ người không ra người ma không ra ma này của Thiên Khải.
"Mặc kệ tao, không cần tụi mày quan tâm" Thiên Khải nói
Cậu gạc tay Nhật Lâm trên cổ mình ra, rồi với tay lấy chai rượu mạnh trêm bàn đưa lên miệng uống. Vị cay nồng của rượu khi vào đến cổ họng nóng rát làm cậu cau mày khó chịu. Một hơi uống cạn chai rượu đầy, cậu quăng xuống nền, tiếng thủy tinh vỡ nát nằm đầy dưới sàn gạch lạnh lẽo.
"Ais,, cái thằng này tao đã nói đến thế mà mày vẫn uống à. Được, hôm nay tao đánh cho mày một trận, cho mày tỉnh ra" Nhật Lâm nói rồi xông lên túm lấy cổ áo Thiên Khải kéo lên cho cậu vài đấm vào khuôn mặt điển trai kia
Bảo Nam và Gia Bảo thấy vậy vội can ra
"Tụi bây tránh ra, để tao đánh cho nó tỉnh. Để nó như vậy làm tao thêm chướng mắt" Nhật Lâm hét lên với Bảo Nam và Gia Bảo
"Thôi, mày dừng lại đi. Nó cũng có muốn như vậy đâu" Bảo Nam vừa kéo Nhật Lâm ra vừa nói
Kéo Nhật Lâm ra cả ba ngồi lên so pha thở hòng hộc, ánh mắt oán giận nhìn tên đáng ghét nào đó đang nằm cuộn người trên so pha. Khuôn mặt bị đánh đến bầm tím, khóe môi còn rỉ chút máu, vậy mà cậu cũng chẳng quan tâm.
Thiên Khải cuộn người lại, người khẽ run, nước mắt theo khóe mi rơi xuống. Vết thương ngoài da dù có đau cũng không bằng tâm cậu, tim cậu tan nát đau đến tê tâm liệt phế, nó chòng chéo những vết thương mang tên Lý An Kì.
Hãy để cậu khóc thỏa hôm nay thôi, đau hôm nay thôi. Rồi ngày mai cậu sẽ lại là một Lâm Thiên Khải cao ngạo như trước.
Sinh nhật năm trước còn có cô bên cạnh, vậy mà bây giờ thì sao. Chỉ còn mình cậu cùng trái tim tan nát, cùng những hồi ức về năm đó.....
***
Còn tiếp...
Nếu các cậu muốn đọc trọn bộ hãy ghé sang watt cá nhân của Sóc. => Soc_99
Đó là tác phẩm đầu tay của xong đang trong quá trình edit lại và up lên watt.
#Sóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip