Toàn văn
(Vì tình yêu với Nhạc gia quân, với cha con họ Nhạc, đặc biệt với Vân ca thôi thúc mà Phong viết ra đoản này. Nếu các tình yêu thấy ổn thì Phong sẽ tính chuyện lên nó thành tiểu thuyết dài kỳ. Nhưng tất nhiên là sau khi san hố xong. Muốn biết cha con nhà này thế nào, mời hỏi giáo sư google ^^. Các tình yêu đọc truyện vui vẻ. Hẹn tháng 7 Thư Hùng, Thiên quỳ, Bờ công lý lẫn Tây Du tái xuất ^^. Mong chờ ý kiến các tình yêu).
Danh tướng Nhạc Phi, huyền thoại của nhà Tống được ca tụng như một vị thánh về tài năng trận mạc cùng tấm lòng trung hiếu nghĩa nhân ít ai sánh kịp. Nhạc gia trên dưới cả nhà trung liệt. Người con trai trưởng của Nhạc Phi là Nhạc Vân, tuổi trẻ tài cao, nổi danh là trang hào kiệt, đối với cha nhất mực tôn kính. Tiếng vang đồn họ Nhạc hổ phụ sinh hổ tử, lại hiếu thuận hoàn sinh hiếu thuận tử.
Chiến tranh, thù hận gieo bao oán hờn. Thân trai phải tròn trung hiếu, phận gái phải vẹn tiết trinh là cương tỏa ngàn đời. Bởi lẽ làm người thật khó nên nhân gian lắm chuyện bẽ bàng...
Chốn u sơn tịch cốc, một phụ nhân trung niên dung mạo mặn mà nhưng đôi mắt đầy sát khí, toàn thân hắc y, hắng giọng gọi: "Tô Phụng San".
"Đồ nhi đợi lệnh", một thiếu nữ nhan sắc khuynh thành cung kính quỳ trước phụ nhân.
Giọng nói lạnh nhạt đầy âm khí của phụ nhân khiến kẻ khác phải ghê sợ:
- Nhiệm vụ của con là phải giết cho bằng được nguyên soái đương triều Nhạc Phi.
Cô gái khấu đầu:
- Đồ nhi nhận lệnh.
Một bước chân rời nơi sơn cốc, cô nương Tô Phụng San phụng mệnh tìm giết Nhạc nguyên soái.
"Có thích khách! Có thích khách!", tiếng truy hô làm náo động cả doanh trại Tống quốc. Một kẻ mặc hắc y bịt mặt liều mạng bỏ chạy trước sự truy đuổi của tướng sĩ. Y có bản lĩnh, có thể lẻn vào tận trại doanh mà toan hành thích Nhạc nguyên soái trong lúc ngài ngủ say. Nhưng y chưa kịp ra ray thì bị Nhạc nguyên soái phát hiện. Y không phải là đối thủ của Nhạc nguyên soái, lại có tướng sĩ đến vây bắt nên chỉ còn biết mở đường máu thoát thân. Y ôm vết thương mà chạy.
Tiếng vó ngựa dập dồn. Một đôi nam nữ trẻ tuổi nam trước nữ sau hối hả phi ngựa về phía đại doanh Nhạc gia quân. Họ chính là công tử Nhạc Vân và tiểu thư Hàn Thái Sương, ái nữ của nguyên soái Hàn Thế Trung. Hàn nguyên soái là bậc danh thần của Đại Tống, với Nhạc nguyên soái lại tình như thủ túc. Nguyên lai, Nhạc Vân nhận lệnh đến chỗ đóng quân của Hàn nguyên soái để trao mật hàm, lúc trở về, tiểu thư Thái Sương phi ngựa đuổi theo, đòi đến giúp Nhạc nguyên soái đánh trận. Nhạc công tử và Hàn tiểu thư chơi chung từ nhỏ, quá hiểu tính khí của nhau nên Nhạc Vân biết dù có không đồng ý thì Thái Sương cũng sẽ đi một mình. Chàng thuận lòng cùng nàng rấp rút về doanh trại phục lệnh.
Con ngựa của Nhạc Vân đột ngột lồng lên do bị ghìm cương đột ngột. Thái Sương ở ngay phía sau, suýt chút bị ngã do dừng lại bất ngờ. Thái Sương sau khi bình ổn thắng ngựa thì liền hỏi ngay:
- A Vân, tại sao ghìm ngựa gấp vậy? Nguy hiểm quá.
Nhạc Vân trỏ về phía trước, nói:
- Thái Sương, muội nhìn xem, phía trước có người.
Theo hướng tay của Nhạc công tử, Hàn tiểu thư nhìn thấy có một cô nương mặc y phục Tống quốc nằm úp người dưới đất. Nhạc Vân chợt nhảy xuống ngựa:
- Chúng ta đến xem sao đã.
Thái Sương gật đầu, xuống ngựa cùng Nhạc Vân chạy nhanh đến chỗ cô gái. Nhạc Vân cúi xuống đỡ cô gái vóc dáng mảnh mai trên tay. Cô gái trên người có vết thương và máu đã vương trên y phục. Gương mặt thanh thoát, đôi mi cong vút khép chặt, khóe môi như thể cánh hồng khô đi vì thiếu nước. Tuy thần sắc cô gái rất tệ nhưng Thái Sương và Nhạc Vân đều khẳng định, cô gái này là một mỹ nhân. Thái Sương khám qua một lượt rồi nói:
- A Vân, cô ấy bị thương. Để muội lấy nước cho cô ấy uống xem có tỉnh lại hay không.
Nhạc Vân gật đầu. Thái Sương quay lại yên ngựa mang đến một bình nước. Nhạc Vân vẫn đỡ cô gái trên tay, Thái Sương cẩn trọng cho cô uống nước. Đôi mắt sáng long lanh dần dần hé mở sau hàng mi cong.
"Tiểu nữ trên đường cùng gia quyến chạy nạn bị quân Kim đuổi giết. Gia đinh vì bảo vệ tiểu nữ mà tất cả đã vong mạng...", cô gái sụt sùi kể lại cảnh ngộ khi nghe hỏi đến.
"Cẩu Kim đáng chết, dày xéo giang sơn Đại Tống, sát hại con dân Đại Tống, ta thề giết sạch bọn ngươi!", Nhạc công tử nghe câu chuyện không giấu nổi bất bình.
Cô gái dập đầu cầu xin hai vị ân nhân đừng bỏ rơi mình vì cô đã không còn thân thích, trơ trọi trên đời. Thái Sương động lòng, Nhạc Vân cũng không nỡ từ chối. Cô gái kia được Nhạc công tử và Hàn cô nương đưa về doanh trại.
Thiếu tướng quân Nhạc Vân vào soái doanh phục mệnh. Chuyện công vụ nói xong, chàng bèn báo tin là Hàn Thái Sương cũng theo mình đến. Nhạc nguyên soái gọi Hàn Thái Sương vào. Nàng dẫn theo cả cô nương tên Tô Phụng San mà nàng và Nhạc Vân đã cứu được trên đường vào ra mắt Nhạc đại thúc.
Nhạc nguyên soái vốn tính nhân từ, lại có Nhạc Vân và Hàn Thái Sương tha thiết cầu xin nên Tô Phụng San được phép ở lại doanh trại, ít nhất là cũng đến lúc thương thế cô khỏi hẳn. Vậy là không ai biết, nữ thích khách từng ám toán bất thành đã thuận lợi tiếp cận Nhạc nguyên soái. Bằng sự che đậy hoàn hảo, Tô Phụng San khéo léo đóng vai một cô nương yếu đuối ngoan hiền, che đậy võ công thật sự. Sự dịu dàng, chu đáo, nhu mì, hiểu chuyện đã giúp Tô Phụng San được lòng tất cả tướng sĩ nên thương tích cô đã lành từ lâu nhưng vẫn không ai nhắc đến chuyện đưa cô đi. Tô Phụng San cùng Hàn Thái Sương và Nhạc Vân với Ngưu Thông, con trai của tướng quân Ngưu Cao dưới trướng Nhạc nguyên soái tình cảm ngày càng thêm thắm thiết.
Đời người vốn rất mong manh, con người chỉ là những sinh mệnh nhỏ bé chịu sự sắp xếp của định mệnh. Ý trời an bài, khó ai biết được.
"Phụng San, ta về rồi đây", Nhạc Vân tay ôm chiến khôi, hông đeo bảo kiếm, chiến giáp trên người bước vào doanh trướng, chàng vừa trở về từ chiến trận, sau khi phục mệnh thì được nguyên soái cho lui về ngơi nghỉ. Phụng San đang khâu y phục, xung quanh nàng là những chồng y phục chất cao. Nghe tiếng Nhạc Vân, nàng buông chiếc áo đang khâu dở, vội vàng đứng dậy, tay đặt bên eo, khụy gối hành lễ:
- Bái kiến Nhạc tướng quân.
Nhạc Vân chợt cười xòa:
- Phụng San, ta đã nói rồi, đừng gọi ta Nhạc tướng quân, cũng đừng câu nệ những nghi lễ này với ta.
Phụng San một mực quy củ:
- Nhưng tướng quân là tướng quân, tiểu nữ nào dám bất kính.
Nhạc Vân đặt chiến khôi xuống cái bàn nhỏ, chép miệng:
- Chúng ta đã thân nhau như vậy còn bất kính với không bất kính cái gì nữa. Nghe ta đi, đừng xa lạ như thế nữa.
Phụng San hơi mỉm cười, nói:
- Vậy thì tiểu nữ gọi là Nhạc công tử, có được không?
Nhạc Vân lắc đầu:
- Vẫn còn xa lạ lắm. Còn cái từ "tiểu nữ" đó nữa. Tốt nhất là giống như Thái Sương đi.
Phụng San e ngại:
- Không được, không được. Nhạc công tử, thân phận của tiểu nữ và Hàn tiểu thư khác nhau, cao thấp không đồng, chẳng dám so cùng.
Nhạc Vân chợt nở một nụ cười, nụ cười của viên tướng trẻ sáng ngời trên gương mặt vốn rất khôi ngô. Chàng nói:
- Có gì mà khác nhau chứ, chẳng phải chúng ta đã xem nhau như người nhà rồi sao? Nếu cô không nghe lời ta thì chính là không xem ta ra gì rồi.
Phụng San tỏ ra gấp gáp:
- Tiểu nữ không có ý đó. Nếu vậy thì... - chợt đổi giọng thân mật hơn - Nhạc đại ca... Nhạc đại ca... muội gọi như vậy được rồi chứ?
Nhạc Vân rất vui:
- Được, được rồi, gọi Nhạc đại ca cũng được rồi. Phụng San muội muội.
Phụng San lại quay lại với việc khâu y phục. vừa khâu vừa nói:
- Nhạc đại ca chinh chiến vất vả, sao không ở trong trướng nghỉ ngơi lại sang đây? Hàn tiểu thư đã cùng Ngưu tướng quân đi làm nhiệm vụ rồi..
Nhạc Vân kéo một cái ghế ngồi xuống, không trả lời câu hỏi của Phụng San mà lại chuyển chủ đề:
- Muội khâu nhiều y phục vậy để làm gì?
Phụng San cắn chỉ rồi đáp:
- Nhờ ơn nguyên soái, muội được nương náu nơi doanh trướng. Thọ ân tất báo, muội cũng là thần tử Đại Tống, cũng nên ra sức vì nước nhà nhưng chỉ là nhi nữ thường tình, với chuyện quân cơ không thể giúp ích gì được... - đắp thêm mảnh vá - thấy các tướng sĩ ăn mặc thiếu thốn, muội muốn giúp mọi người khâu vá lại y phục, xem như làm chút gì đó cho Nhạc gia quân.
Nhạc Vân chăm chú nhìn nàng, cũng nghe rõ từng lời nói, chàng đầy hảo cảm trong lòng: "Phụng San thật sự là một cô nương tốt hiếm có". Ngay lúc này, màn trướng vén mở, Ngưu Thông và Thái Sương cùng nhau bước vào. Vừa trông thấy Nhạc Vân, Thái Sương liền kêu:
- A Vân, về rồi à?
Nhạc Vân đứng lên, tay bắt mặt mừng:
- Phải phải, về rồi về rồi. Hai người cũng vừa phục mệnh à?
Ngưu Thông gật đầu:
- Phải, bọn ta phục mệnh xong thì ta sẵn đường đưa Thái Sương về đây. Còn ngươi sao lại ở đây vậy? Ta nghĩ giờ này ngươi phải ở doanh trướng chứ?
- Ờ ta... - Nhạc Vân tìm cách nói khéo - thì ta đến xem thử Thái Sương về chưa mà. - Khoác vai Ngưu Thông - đã vậy thì bây giờ chúng ta ai về trướng nấy, ngươi sẵn đường đưa ta luôn đi.
Thái Sương mỉm nhẹ. Chợt nàng nhìn Phụng San đang khâu vá y phục, tấm tắc:
- Phụng San a, cô giỏi thật đó, vá được nhiều y phục như vậy.
- Tiểu thư quá khen. - Phụng San vẫn không rời tay.
Nhạc Vân buông vai Ngưu Thông ra, nhìn Phụng San mà nói:
- Phụng San, nếu đã gọi huynh là Nhạc đại ca thì cũng đừng gọi Hàn tiểu thư với Ngưu tướng quân nữa. Chúng ta đã quá thân nhau rồi. - Nháy mắt với Thái Sương và Ngưu Thông - hai người nghĩ phải không?
Thái Sương và Ngưu Thông cùng gật đầu kêu phải. Phụng San cười cười, cùng mọi người thay đổi xưng hô.
"Nhạc đại ca", Phụng San cầm một cái áo choàng bước vào trướng. Tướng quân thân tín của Nhạc nguyên soái cũng có mặt, Phụng San cũng hành lễ chào Trương tướng quân.
- Phụng San, muội tới đấy à? - Nhạc Vân buông xuống quyển binh thư đang đọc.
Phụng San tỏ e thẹn. Nhạc Vân thì nhìn nàng trân trân. Trương Hiến nhìn chằm chằm hai người họ rồi chợt nói:
- Ta đi tìm Ngưu Cao, hai người cứ từ từ nói chuyện.
Lời vừa dứt thì Trương Hiến cũng xoay lưng đi khỏi. Nhạc Vân đứng dậy, bước lại gần Phụng San, hỏi:
- Muội có việc gì thế?
Phụng San lấy cái áo choàng căng ra trước mặt Nhạc Vân, đáp:
- Nhạc đại ca, thời tiết đang trở lạnh, muội đã may cho huynh một cái áo choàng. Huynh xem có thích hay không?
Nhạc Vân nhìn cái áo choàng may tỉ mỉ đến từng mũi chỉ, ánh mắt vụt lên một tia vui thích nhưng rồi chợt tắt ngay. Chàng bình đạm nói:
- Phụng San, cảm tạ tấm lòng của muội đối với huynh nhưng ba quân tướng sĩ còn chịu lạnh thì Nhạc Vân làm sao có thể ấm áo một mình? Áo choàng này ta không thể nhận.
Phụng San dịu hiền mỉm cười:
- Nhạc đại ca, muội biết Nhạc gia quân tướng sĩ một lòng. Nhưng đây là tấm lòng của Phụng San, huynh không nhận là phụ. Không mặc bây giờ thì ngày sau cũng mặc, huynh cứ giữ đó có mất đi đâu mà lo.
Nét dịu hiền của nàng khiến người dù sắt đá đến đâu cũng phải mềm lòng. Nhạc Vân đón lấy áo choàng, nói khẽ:
- Đạ tạ muội, áo choàng này huynh nhất định sẽ bảo quản thật tốt.
Phụng San hiện rõ niềm vui trong khóe mắt. Doanh trướng vắng lặng, hai người cứ nhìn nhau mà chẳng nói được câu gì.
"Nhạc Vân!", Ngưu Thông hét lên trong hoảng hốt. Chàng cùng Nhạc Vân dẫn quân tiên phong đại chiến cùng quân Kim. Quân Kim tung ra quải tử mã, người ngựa đều bọc giáp, đao kiếm không thủng, ba ngựa liền nhau, rất khó đối phó. Nhạc Vân vì cứu Ngưu Thông nên đã trúng thương của địch, ngã xuống tại chiến địa. Ngưu Thông liền mạng đánh nhau với giặc, cố cứu Nhạc Vân. Nhạc Vân kiên cường đứng dậy, xiết chặt khí giới, dũng mãnh kháng cự. Tiếng trống trận dập dồn. Nhạc Phi ra lệnh Trương Hiến dẫn quân đến yểm trợ. Nhạc Vân bị thương nên dần dần đuối sức. Xung quanh chàng quân địch phủ vây...
Bất ngờ, giữa trận đánh hỗn loạn, một cái bóng đen lao đi vùn vụt. Bóng đen cầm trường kiếm băng qua giữa rừng giáo mác tên gươm, xông thẳng tới chỗ Nhạc Vân. Bóng đen đó là một hắc y nhân bịt mặt, lưỡi kiếm điêu luyện đánh dạt những đòn tấn công từ phía địch. Nhặt lấy một cái khiên che chắn, hắc y nhân bịt mặt xiết chặt tay Nhạc Vân, kéo chàng ra khỏi vòng vây. Hắc y nhân đoạt lấy một con ngựa, kéo Nhạc Vân cùng lên yên rồi vừa đánh vừa rút về phía doanh trại Nhạc gia quân. Quân Trương Hiến kịp lúc tới ứng cứu. Trương Hiến giải vây cho Ngưu Thông rồi vừa đánh vừa thu quân về doanh trại.
Mọi người kéo quân về. Nhạc Vân đã được đưa vào trướng dưỡng thương. Nhạc Phi hỏi tướng giữ trại thì mới biết là hắc y nhân cứu Nhạc Vân về, bỏ trước soái doanh rồi liền phi thân đi mất, chẳng ai thấy dấu vết.
Nhạc Vân dưỡng thương. Phụng San tận tình chăm sóc. Nhạc nguyên soái nghĩ được kế đánh hạ quải tử mã. Nhạc Vân rồi cũng bình phục. Nhưng từ sau lần thoát hiểm li kỳ đó, tâm tư của Nhạc Vân có chút phức tạp...
"Nhạc đại ca...", Phụng San thất kinh ngã xuống đất khi Nhạc Vân bất ngờ vung quyền vào nàng. Nhạc Vân trân người, nhíu mày:
- Phụng San, muội thật sự không biết võ công sao?
Phụ San hai mắt ngấn nước nhìn Nhạc Vân đầy u uất:
- Nhạc đại ca... có phải huynh nghi ngờ muội hay không? Nếu muội biết võ công thì trước kia không thê thảm như thế. Chúng ta quen biết lâu nay, tại sao huynh lại nghi ngờ muội như vậy?
Nhạc Vân liền đỡ nàng dậy, tìm lời an ủi làm lành. Lòng chàng bán tín bán nghi. Lúc hắc y nhân cứu chàng, chàng nhận ra được mùi hương của y rất quen, cảm giác khi y nắm tay chàng cũng rất quen. Chàng cũng không biết là mình đang nghi ngờ điều gì. Tô Phụng San chỉ là một nương yếu đuối không biết võ công...
Khâm sai của triều đình đến. Hoàng thượng lệnh cho khâm sai vận chuyển ngự tửu ra tiền tuyến ban thưởng cho Nhạc gia quân. Sau khi tiếp chỉ, Nhạc nguyên soái rót chén rượu đầu tiên để bái tế. Bái tế xong, mọi người bắt đầu chia rượu uống. Ngự tửu thơm phức. Ngưu Cao thích uống rượu, gấp gáp đưa chén rượu lên miệng. Nhưng...
"Ngưu tướng quân, xin đừng!", Phụng San bất ngờ hét lên. Tất cả mọi người đều sững lại. Ánh mắt Phụng San sắc bén nhìn chỗ đất Nhạc Phi tưới rượu tế bái rồi nói:
- Ngự tửu có độc!
Ai nấy ngỡ ngàng. Ngự tửu hoàng thượng ban thưởng thì làm sao lại có độc? Nhạc Vân xin phụ thân kiểm nghiệm kỹ càng.
Ngự tửu quả nhiên có độc. Tên giặc Kim bị bắt thử rượu vừa nhấp một chút liền lăn ra chết. Nhạc gia quân một phen thảng thốt.
Gian thần Tần Cối đã âm mưu bỏ độc vào rượu hãm hại Nhạc nguyên soái và các tướng sĩ.
"Tô Phụng San, lần này phải cảm ơn cô, nhờ cô mà Nhạc gia quân mới thoát kiếp nạn", Nhạc Phi thật tâm cảm kích người đã phát hiện rượu độc, cứu mạng đại quân. Phụng San nói lời khiêm tốn. Nhạc Vân say mê nhìn nàng bằng ánh mắt vừa cảm phục vừa yêu mến. Phụng San vẫn bình thản trước sự tán dương của các tướng lĩnh, xiết cái khăn trong tay, nàng thầm nhủ lòng: "Nhạc Phi, dù ta muốn giết ngươi nhưng phải là chính tay ta giết. Ta cứu các ngươi lần này vì không muốn liên lụy người vô tội. Nhất là...", nàng nhìn nhanh qua người con trai của kẻ mà mình xuống giết rồi vội liếc mắt sang nơi khác để lòng không dậy sóng.
Nhạc nguyên soái bị người ta bắn lén bị thương. Trời thương người trung nghĩa, vết thương không nguy hiểm. Đêm ấy, Nhạc Vân ở nơi soái doanh tự mình chăm sóc phụ thân.
"Bái kiến nguyên soái, Nhạc đại ca", Phụng San tay bưng cái khay đựng hai tách trà bước vào hành lễ:
- Miễn lễ. Cô có việc gì? - Nhạc nguyên soái nói với nàng.
Phụng San đặt hai tách trà xuống bàn, lễ độ nói:
- Bẩm nguyên soái, tiểu nữ pha hai tách trà thảo mộc cho nguyên soái và Nhạc đại ca. Nguyên soái đang bị thương, loại trà này sẽ giúp thương tích mau lành.
Nhạc Phi có vẻ không bằng lòng:
- Cô không cần làm vậy. Ta đã nói không cần biệt đãi phụ tử ta.
Phụng San một mực dịu dàng:
- Thưa nguyên soái, đây không phải là biệt đãi. Chỉ là một chút thành ý. Dù sao trà cũng đã pha rồi. Nguyên soái xin đừng từ chối.
Nhạc Phi không nói thêm, chỉ bảo nàng cứ để đó nhưng không được có lần sau. Nàng ngoan ngoãn vâng lời lui ra. Phụng San lui khỏi, Nhạc Vân dâng trà cho phụ thân.
"Nhạc đại ca, hiền điệt", giọng Ngưu Cao sang sảng. Hai phụ tử Ngưu Cao, Ngưu Thông đến thăm Nhạc Phi.
Ngưu Thông thấy tách trà Nhạc Vân chưa uống để trên bàn, bị mùi hương của nó kích thích liền không nói không rằng, tùy tiện lấy uống. Uống xong còn khen ngon. Nhạc Vân biết huynh đệ này vốn thiếu ý tứ nên cũng không nói gì. Trò chuyện dăm ba câu, phụ tử họ Ngưu cáo từ về trướng.
Không ai biết, hai tách trà đó có thuốc mê. Loại thuốc mê cực mạnh không màu, không mùi, không vị. Tô Phụng San cố tình hạ thuốc mê hai phụ tử Nhạc nguyên soái nhưng Ngưu Thông đã uống thay Nhạc Vân tách trà đó.
Đêm khuya tịch mịch. Vì trúng thuốc mê nên Nhạc Phi ngủ rất say.
Bóng người rón rén bước vào. Thanh chủy thủ sắc bén nhè Nhạc nguyên soái đâm xuống.
"Cheng!", lưỡi kiếm chạm chủy thủ. Phụng San lại hành thích bất thành, Nhạc Vân đã phát hiện và ngăn chặn. Phụng San ngỡ ngàng:
- Huynh... không... trúng thuốc mê sao?
- Tại sao? - Giọng Nhạc Vân lạnh thấu xương - tại sao hành thích phụ thân ta?
Phụng San không trả lời. Nàng cố đâm xuống nhưng sức của nàng không thắng nổi sức của Nhạc tướng quân. Binh tướng bên ngoài nghe động đang kéo nhau tới. Phụng San bèn hất Nhạc Vân ra, tìm đường thoát thân.
Trương Hiến và các tướng dẫn theo binh sĩ kéo đến. Nhạc Vân cầm kiếm chạy ra ngoài, nói thật nhanh:
- Trương đại ca, có thích khách. Mọi người bảo vệ nguyên soái, ta đuổi theo.
- Công tử... - Trương Hiến gọi với theo.
Nhưng Nhạc Vân đã phi thân đi mất. Trương Hiến và Ngưu Cao vào đánh thức Nhạc Phi.
Nhạc Vân đuổi được Phụng San. Hai người cự chiến. Phụng San không phải đối thủ của Nhạc Vân. Nhạc Vân đánh rơi vũ khí, kề kiếm lên cổ áp chế nàng.
- Thì ra bao lâu nay cô dối gạt tất cả mọi người. - Giọng Nhạc Vân đầy phẫn nộ - Tại sao lại hành thích phụ thân ta?
Đôi mắt Phụng San ánh nước, giọng nói lạnh lùng che giấu uất nghẹn:
- Vì nhiệm vụ của ta là giết chết Nhạc Phi.
Nhạc Vân xiết tay kiếm:
- Nhiệm vụ gì chứ? Là ai đã sai cô làm?
- Ngươi không cần biết. - Phụng San bất cần - ngươi đã bắt được ta, muốn chém muốn giết tùy ý.
Nhạc Vân mím môi kìm chế phong ba trong lòng. Chàng hỏi bằng chất giọng lạnh lùng:
- Cô đã muốn giết phụ thân ta sao còn cứu mọi người khỏi rượu độc?
- Vì ta muốn tự tay giết hắn. Cũng không muốn chết oan người vô tội. - Phụng San lạnh nhạt không kém.
Nhạc Vân tâm tư hỗn tạp, chàng lại hỏi:
- Hắc y nhân cứu ta giữa chiến trường có phải là cô hay không?
Phụng San nhếch môi:
- Câu này trong lòng Nhạc tướng quân chắc đã có trả lời rồi.
"Xoẹt! Vù", một lọn tóc rơi xuống ngay khi câu nói của nàng vừa dứt. Nhạc Vân chống kiếm xuống đất, giọng nói chứa đủ loại tuyệt tình:
- Niệm ân nghĩa bấy lâu, hôm nay ta không giết cô, chỉ cắt tóc thay đầu. Hãy đi cho khuất. Nếu còn dám đến, ta nhất định sẽ một kiếm đoạt mạng.
Phụng San cắn môi ngăn giọt lệ chực trào ra, cố dùng giọng chất giọng lạnh lẽo:
- Nhạc Vân, chúng ta từ nay đường ai nấy bước, ân đoạn nghĩa tuyệt!
Rồi nàng vút một cái, tung người lên cao, lẩn vào bóng tối.
Nhạc Vân bước chân nặng nhọc trở về doanh trại. Thái Sương và Ngưu Thông chờ bên ngoài, thấy chàng về liền chạy tới.
- A Vân cuối cùng cũng về rồi. Mọi người rất lo đó. - Thái Sương nhanh miệng nói.
- Có bắt được thích khách không? - Ngưu Thông vừa ngáp vừa hỏi.
Nhạc Vân lắc lắc đầu, lầm lũi bước vào trướng lệnh. Nhạc Phi ngồi nơi án soái, chư vị tướng quân đứng hai hàng. Nhạc Vân bước vào, quỳ xuống, dập đầu nói:
- Thưa phụ thân, hài nhi bất hiếu, tội đáng xử trảm.
Mọi người sửng sốt. Nhạc Phi điềm tĩnh hỏi:
- Con đã phạm tội gì?
Nhạc Vân đáp:
- Thưa phụ thân, con đã bắt được thích khách nhưng lại tùy ý thả đi. Đã phạm vào quân pháp, cầu phụ thân nghiêm trị.
Chư tướng xôn xao. Nhạc công tử sao lại thả đi kẻ muốn giết cha mình? Ngưu Cao nóng nảy, sấn tới nắm áo Nhạc Vân, quát:
- Thằng nghịch tử này! Uổng công lâu nay ta thương ngươi như vậy. Ngươi tha cho kẻ thù giết cha, đúng là đại nghịch bất đạo, thiên lý khó dung.
Ngưu Thông lúc này tỉnh cả ngủ, vội gỡ tay cha, can ngăn:
- Phụ thân khoan nổi nóng, mọi chuyện còn có Nhạc thế bá làm chủ mà.
Ngưu Cao đẩy Ngưu Thông ra, giận dữ:
- Biết trước thế này thì trước đây khi ngươi phạm quân lệnh, đại ca đòi xử trảm, ta đã không cùng mọi người xin cho ngươi. Nghịch tử như ngươi không đáng sống trên đời. - Nhìn lên Nhạc Phi - đại ca, để đệ thay ca trừ đi tạp chủng này.
Nhạc Vân vẻ mặt lạnh lùng không rõ hỉ nộ, phó mặc cho Ngưu Cao dằn vặt. Nhạc Phi vẫn bình tĩnh, sắc mặt nghiêm khắc, bảo Ngưu Cao:
- Ngưu hiền đệ, buông Nhạc Vân ra
- Đại ca... - Ngưu Cao bất mãn.
- Ta bảo buông ra. - Nhạc Phi kiên quyết.
Ngưu Cao đành buông Nhạc Vân ra, vừa lui về vị trí vừa hằn học nhìn. Nhạc Phi hỏi Nhạc Vân:
- Thích khách là ai?
Nhạc Vân đáp:
- Thưa... là... - ngập ngừng thốt ra từng chữ - Tô... Phụng... San!
Tiếng "hả" đồng loạt vang lên. Mọi người không tin vào tai mình. Thái Sương giọng đầy ngỡ ngàng:
- Sao lại là cổ? Không phải cổ chỉ là cô nương yếu ớt không biết võ công sao?
Nhạc Vân chua chát nói:
- Tất cả chúng ta đều bị che mắt. Cô ta chẳng những biết võ mà còn là một cao thủ. Hắc y nhân cứu ta thoát hiểm lần trước chính là cô ta.
Bất ngờ càng bất ngờ hơn. Trương Hiến nói:
- Kẻ không có võ công không thể giả vờ là có nhưng kẻ có võ công thì có thể giả vờ không có. Quả nhiên...
Ngưu Thông đầy nghi vấn:
- Nhưng cô ta muốn giết Nhạc đại thúc sao lại còn cứu A Vân? Còn cứu mọi người khỏi bị độc chết nữa?
Mọi người lặng đi. Qua một lúc, Nhạc Phi mới lên tiếng:
- Nhạc Vân, ta có thể hiểu động cơ con làm vậy. Từ đầu ta vốn không muốn truy cứu chuyện Tô Phụng San hành thích ta. Nhưng đây là quân ngũ, Nhạc gia quân xem trọng kỷ cương. Con đã bắt được thích khách mà lại thả đi, dù thế nào cũng là tội tự ý thả giặc, không thể không trị.
Nhạc Vân khấu đầu:
- Hài nhi hiểu rõ. Hài nhi nguyện làm cam chịu, thỉnh phụ thân giáng tội.
Ngay lúc này, tất cả mọi người có mặt ở đó đều quỳ xuống. Trương Hiến mở lời:
- Nguyên soái, lần này tuy công tử phạm quân pháp nhưng cũng vì ân tình. Tô Phụng San đã cứu mạng công tử, lại cứu mạng Nhạc gia quân, công tử tha cho cô ta cũng là tròn tình vẹn nghĩa. Công tử có lỗi nhưng lỗi không đáng chết. Xin nguyên soái khai ân.
Ngưu Thông cũng nói:
- Nhạc đại ca, khi nãy đệ nóng giận quá nên mất bình tĩnh. Nhạc Vân thật sự là một đứa con ngoan. Đại ca, huynh rất trọng nghĩa khí mà, A Vân đã thay Nhạc gia quân trả nợ ân tình cho Tô Phụng San. Đại ca đừng trách tội hiền điệt.
Ngưu Thông bồi theo:
- Phải đó Nhạc thế bá. Nếu hôm nay là con thì con cũng sẽ làm vậy. Nhạc thế bá hãy tha tội cho A Vân.
Thái Sương cũng không bỏ qua cơ hội:
- Nhạc đại thúc, xin hãy tha tội cho A Vân.
Các tướng lĩnh khác cũng đồng thanh "xin nguyên soái tha tội cho công tử".
Nhạc Phi bảo mọi người đứng lên rồi phán:
- Nể mặt mọi người, tội chết sẽ miễn, nhưng tội sống phải trị. Đem Nhạc Vân ra ngoài đánh 40 trượng.
Mọi người vẫn tiếp tục cầu xin nhưng ý của Nhạc nguyên soái không hề lay chuyển. Nhạc Vân phục tùng không xin xỏ.
Từng tiếng bôm bốp của quân trượng đánh trên da thịt Nhạc công tử như đánh vào tim nguyên soái và mọi người. Nhạc Vân không hề rên la, chỉ mím chặt môi. Không ai nỡ nhìn cảnh ấy. Trượng xuống từng đợt, bôm bốp thật đều. Bốn mươi trượng trôi qua trong sự đau khổ tận tâm can.
Ngưu Thông và Thái Sương đến thăm Nhạc Vân. Chàng vẫn một nét lạnh lẽo. Ngưu Thông nói:
- A Vân à, ta nói ngươi đó. Ngươi nhận tội làm gì? Nếu lúc đó ngươi chịu khó tạo một vết thương rồi nói là đánh không lại, Nhạc thế bá sẽ không phạt ngươi. Bây giờ thì khổ thế này.
Nhạc Vân lãnh đạm:
- Phận làm con không thể dối gạt cha, phận làm thuộc tướng không thể dối gạt chủ soái. Ta dám làm dám chịu, không thể lừa gạt bề trên.
Thái Sương an ủi:
- A Vân, huynh đừng buồn. Tất cả là ý trời.
Nhạc Vân chỉ gật gật. Ngưu Thông và Thái Sương ái ngại nhìn nhau.
"Nhạc Phi, nếu ngươi không lui quân, ta sẽ thiêu chết nha đầu này. Để ta xem lúc đó ngươi ăn nói thế nào với Hàn Thế Trung!", quân giặc vừa quơ ngọn đuốc trước đống củi lớn chất xung quanh cột trói Thái Sương vừa đe dọa. Nhạc gia quân nhìn bọn chúng đầy căm tức. Nhạc Vân tức giận quát:
- Cẩu tặc hèn hạ! Có giỏi thì đừng dùng Thái Sương uy hiếp mà trực chiến với bọn ta này. Thật là bỉ ổi.
Tướng giặc cười hà hà:
- Hành quân đánh trận thì cần gì nghĩ là bỉ ổi hay không. Chỉ cần đánh thắng là được. Các ngươi không tin thì cứ thử tiến lên.
Nhạc Phi nhíu mày nhìn rồi lệnh: "Lui quân!". Không đợi mọi người phản ứng, Nhạc nguyên soái quau lưng thẳng bước về doanh trại.
Trong bóng đêm, hai chàng trai trẻ âm thầm trà trộn vào địch doanh. Nhạc Vân và Ngưu Thông nhận nhiệm vụ bí mật giải cứu Hàn Thái Sương, bên ngoài có đại quân phục sẵn để hỗ trợ. Trận ẩu đả xảy ra, Nhạc Vân và Ngưu Thông dũng cảm đánh nhau với quân địch. Đại quân lần lần kéo đến. Thấy tình thế nguy cấp, tướng giặc ném đuốc đốt Hàn Thái Sương rồi thừa cơ bỏ chạy.
Lửa cháy bừng lên. Hàn Thái Sương kêu cứu. Nhạc Vân đánh gục lính giặc, phi thân toan lao vào lửa cứu Thái Sương. Nhưng chợt có kẻ quăng thòng lòng kéo chân chàng xuống. Chàng phải đánh nhau với hắn. Lửa ngọn bốc cao. Chợt... từ trong lửa, một hắc y nhân cắp Thái Sương lao ra. Hai người vừa tiếp đất thì một tên giặc bất ngờ nhắm Thái Sương đâm tới. Hắc y nhân không kịp thời phản ứng nên chỉ dùng tay không đánh trả, tay bị cắt trúng. Tên giặc không buông tha, tiếp tục đâm tới. Nhưng lần này, đao chưa kịp chạm mục tiêu thì hắn đã gục chết trước lưỡi kiếm của Nhạc Vân. Nhìn thấy Nhạc Vân, hắc y nhân tức thì tung người ẩn đi. Nhạc Vân chỉ kịp gọi: "A Thông, bảo vệ Thái Sương" rồi vội đuổi theo.
Trong cánh rừng hoang, Nhạc Vân chặn đường hắc y nhân.
- Đừng chạy nữa. Ta biết là cô mà. Cô bị thương rồi. - Nhạc Vân thật lòng quan tâm.
Hắc y nhân kéo khăn che mặt xuống, quả thật là Tô Phụng San. Nàng lạnh nhạt:
- Mặc kệ ta. Ta là kẻ muốn giết cha ngươi đó. Hãy tránh xa ta.
Rồi nàng quay lưng bỏ đi về phía rừng. Nhạc Vân không biết vì cái gì mà chôn chân tại chỗ. Khóe mắt chàng như bị thoa ớt...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip