Phần 14
Tôi crush một cậu bạn cùng bàn.
Cậu ấy tên Châu, đẹp trai, học giỏi, cao hơn tôi một cái đầu, chơi thể thao hay đặc biệt là bóng rổ và bóng đá.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy là một lần tôi đang nhắn tin với đứa bạn, mải nhìn vào cái màn hình, đi qua hành lang, đụng trúng cậu ấy. Tôi rối rít cúi đầu liên miệng nói :
" Xin lỗi, xin lỗi, cậu không sao chứ? "
Cậu ấy nhìn xuống dưới giày, rồi trợn mắt nhìn tôi.
" Cậu không có mắt à? "
Tôi bối rối, không biết nói gì. Mắt của tớ gián vào màn hình rồi cậu ạ!
Nhưng tôi sai, đành nhịn vậy.
Sau đó chưa nổi 3 ngày, cậu ấy chuyển tới lớp tôi, ngồi cạnh tôi. Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Khoảng thời gian sau đó, tôi phát hiện cậu ấy rất tốt, rất thân thiện, còn ga lăng nữa, cái nhìn của tôi về cậu ấy cũng khác đi.
Thứ 5 tuần nào lớp tôi cũng có thể dục vào tiết cuối, cậu ấy và bọn con trai lớp tôi xin đi chơi bóng rổ. Dáng người của cậu rất cao, chơi bóng rổ cực ngầu, bọn con gái lớp tôi cứ thế mà say như điếu đổ.
Tôi cũng mải nhìn, không để ý trái bóng đang bay về phía tôi, lúc tôi nhận ra là lúc nó sắp chạm đến mặt tôi rồi, tôi nhắm tịt mắt lại chờ đợi sự va chạm giữa trái bóng và da thịt thì cậu ấy nhanh như một cơn gió, đỡ cho tôi trái bóng.
Ôi cái gương mặt đẹp trai ấy làm tôi say mê.
Tim tôi đập nhanh hơn thường ngày, sự rung động ấy, có phải là thích cậu rồi chăng?
Vậy là tôi quyết định cưa đổ cậu.
Mỗi ngày, tôi đều dậy sớm làm cơm hộp rồi lặng lẽ để vào ngăn bàn của cậu.
Tôi xem mấy cái video trên mạng, thấy người ta viết nhật ký tặng cho crush, tôi cũng làm theo, chờ đợi lớp không một ai, tôi lặng lẽ để vào trong cặp của cậu.
Tôi thấy gần đây đang có cái phong trào tết vòng đôi, dùng dây đỏ làm tơ hồng gắn kết, tôi cũng về tết theo, lặng lẽ kẹp trong cuốn sách của cậu.
Không biết cậu có thích cơm tôi làm không, có đọc nhật kí của tôi không, có đeo vòng của tôi không.
Nhưng tôi vẫn kiên quyết không từ bỏ.
Bạn thân của tôi lúc nào cũng than.
" Mày còn liêm sỉ không? "
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
" Tao rớt hết liêm sỉ từ khi gặp người ta rồi! "
Con bé thở dài, tôi thật hết thuốc chữa.
Một hôm, cậu ấy bắt chuyện với tôi, nói :
" Cơm hộp của cậu làm rất ngon, cảm ơn! "
Tôi mỉm cười, cậu ấy đang khen ư?
" Không có gì đâu. "
Trên tay cậu đeo chiếc vòng tôi tết, cuốn nhật ký lúc nào cũng ở trong cặp, cơm tôi làm cậu ăn rất ngon miệng. Tôi lặng lẽ quan sát, có phải cậu rung động không?
Buổi tối của ngày 30 tết, tôi viết một lời chúc và gửi cho mọi người, lúc nhìn lại thấy gửi cả cho hắn.
" Bạn yêu quý, ngày cuối cùng của năm mới, có điều gì hối tiếc không làm được không? Đừng cảm thấy hối tiếc nhé, sang năm sau thực hiện cũng không muộn. Năm mới vui vẻ, không được quạo "
00:00 tôi nhận được một tin nhắn, liền mở lên coi, là của cậu ấy!
" Cảm ơn đã chúc, tiếc nuối thì không có, nhưng cô bạn cùng bàn của tôi bao giờ mới ngỏ ý tỏ tình tôi? "
Cậu ấy có ý gì?
Có phải cậu ấy thích tôi không?
Tôi vui đến nỗi nhảy cẫng lên, đọc đi đọc lại tin nhắn ấy suốt 2 tiếng đồng hồ.
Trên tay tôi đang gõ " tôi thích cậu! " nhưng rồi lặng lẽ lại xoá đi.
Mùng 6 tết, ngày đi học đầu tiên trong năm, tôi đến từ rất sớm, thấy cậu ấy đến, tôi ngượng đỏ mặt.
Cậu ấy có định nói gì với tôi không?
Nếu tôi tỏ tình, cậu ấy đồng ý chứ?
Nhưng tôi lại thích con trai chủ động hơn, thế nên tôi đành im lặng.
" Cậu có gì để nói với tớ không? " Tôi vẫn là không nhịn được mà lên tiếng.
Cậu ấy cười, buông ra một câu : " Năm mới vui vẻ! "
Hết rồi sao?
Quá hụt hẫng, tôi thở dài. Cậu ấy nhìn bộ dạng của tôi, mỉm cười, tôi tới sát mặt tôi, nói :
" Tớ thích cậu! "
Ừ, tớ cũng thích cậu.
Năm mới vui vẻ nhé các tình yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip