Phần 17

" Hứa Nhan, chậu hoa nhài của tôi đâu? "

Cô mỉm cười, đáp hồn nhiên.

" Em vứt ra sọt rác ngoài cổng rồi! "

" Cô... "

Hắn vò đầu bứt tai, lao ra ngoài cổng. Cô cũng chạy theo, khuất sau cánh cổng ấy, là hình ảnh một vị chủ tịch đang bới tung các thùng rác lên để tìm một chậu hoa nhỏ.

Khoé môi cô cong lên, hắn quả thật như cô nghĩ, sẽ ra bới thùng rác.

Giọng nói cô lạnh nhạt, buông ra một câu : " Vừa nãy xe rác tới, mang đi rồi. "

Hắn dừng lại động tác, bàn tay nắm chặt thành một nắm đấm.

Hứa Nhan, đây chính là lý do tôi hận cô...

[...]

" Hứa Nhan, bình thuỷ tinh trong phòng của tôi đâu? "

" Vừa nãy em dọn dẹp phòng của anh, vô tình làm vỡ chiếc bình, mảnh vỡ em thu lại vứt đi rồi. "

Hắn quay mặt bước đi.

Lần này không hề có một chút tức giận hay căm hận nào cả. Chỉ biết rằng, khi cô nhìn theo bóng lưng hắn, thấy sự lạnh lẽo và cô độc vây quanh mà thôi.

Cuối cùng là tiếng "rầm" của cánh cửa.

[...]

" Hứa Nhan, mấy mảnh giấy vụn trong ngăn kéo bàn của tôi đâu? "

" Chậu hoa nhài của anh, chiếc bình của anh em cất ở trong nhà kho. Những mảnh giấy anh để trong ngăn kéo, em đã  giúp anh dán lại, để ở trên bàn trong phòng của em... "

Nói đến đây, khoé mắt cô cay cay, trong lòng cảm thấy có chút chua xót.

Cô và hắn lấy nhau được 3 năm, nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa giấy tờ, hắn chưa từng yêu cô.

Chậu hoa nhài của cô ấy tự chăm sóc bên cửa sổ.

Chiếc bình hoa tinh tế mà cô ấy thích.

Bản tình ca " Hoá Điệp " mà cô ấy tự sáng tác, đã bị xé vụn để trong ngăn kéo của hắn.

Hắn im lặng, đứng nhìn cô.

Cô hít một hơi lấy can đảm, nói :

" Thế Phong,... chúng ta li hôn nhé?! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sẽ