Phần 20
" Tán Dương, anh còn yêu em không? "
Cô mỉm cười, chờ đợi câu trả lời từ hắn.
Nếu hắn nói hắn yêu cô, cô sẽ tặng hắn một hộp quà dấu ở đằng sau lưng. Còn nếu hắn nói hết yêu cô rồi, cô sẽ coi như chưa hỏi.
Hắn nhước mày, gập quyển sách trên tay đặt xuống bàn, giọng điệu lạnh nhạt.
" Ngữ Y Nhiên, cô đừng quên chúng ta chỉ là quan hệ hôn nhân giấy tờ, cô cũng không phải cô ấy. Làm ơn thức tỉnh lại đi, tôi chưa từng yêu cô. "
Ầm.
Có lẽ diễn cùng hắn lâu quá, nên bản thân cô cũng quên, cô và hắn chỉ là quan hệ trao đổi, không hơn không kém.
Y Nhiên ơi là Y Nhiên, màu bị điên rồi ư?
Cô nở một nụ cười giễu cượt, đôi tay buông thõng xuống, hộp quà cũng vì thế mà rơi xuống đất.
Hắn nhìn hộp quà ấy, chiếc nắp đã bị mở ra một nửa, trong đó là một cặp vòng đôi màu đen và đỏ. Màu đen có khắc tên cô, màu đỏ khắc tên hắn, trông thật đẹp.
Chỉ tiếc, nó không dành cho hai người.
Những giọt lệ từ trên khoé mắt lăn xuống gò má, nhưng cô vẫn mỉm cười điên dại, vừa khóc vừa cười, khuất sau khỏi cánh cửa ấy.
Cô điên rồi. Điên vì tình?
Hắn đứng đó, nhìn cô. Cô gái này...
[...]
2 năm trước từng rộ lên một tin tức : " Có một cô gái vì người mình yêu mà bất chấp tất cả, đỡ đạn thay cho mà không màng đến bản thân mình. "
Chàng trai đó là hắn.
Cô gái ấy chính là người hắn yêu.
Một câu chuyện cảm động. Phía sau sự cảm động ấy chính là đau thương, không chỉ có hai người đó, mà có cả người ngoài như cô.
Ngày giỗ của cô ấy, cô nhớ như in hình ảnh hắn ngồi xuống dưới sàn, một tay cầm chai rượu một tay cầm chiếc hộp nhỏ. Trong đó là chiếc nhẫn mà hắn chưa kịp trao cho cô ấy.
Cô mở cánh cửa, nhẹ nhàng bước đến bến cạnh hắn, nói :
" Cô ấy mất rồi, anh quên cô ấy được không? "
" Cút! " Hắn quát lớn.
Khiết Như, người anh ấy yêu duy nhất, chỉ có cô mà thôi...!
[...]
3 năm vỏn vẹn trôi qua, cái ngày mà cô được tự do cũng đến.
Tối hôm ấy, cô tự tay nấu ăn, trang trí như một bàn tiệc, chờ hắn về. Đây có lẽ là bữa ăn cuối cùng được ngồi chung với hắn như một đôi vợ chồng.
Sau này chúng ta sẽ là người dưng.
8 giờ tối, hắn đi làm về, nhìn cô lạ hơn mọi ngày. Cô vận một chiếc váy trắng giản dị, có trang điểm một chút nhưng trông vẫn tự nhiên.
Cô lặng lẽ nhìn hắn từ đầu đến cuối, cho tới khi hắn buông đôi đũa xuống thì cô mới lên tiếng.
" Tán Dương, đến lúc rồi. Chúng ta li hôn nhé? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip