Phần 39
" Cố Thần, đời này kiếp này... tôi muốn anh nhớ lấy... tôi hận anh, hận đến thấu xương tuỷ!!! "
Khả Ảnh bật cười, cười điên dại, dùng chút sức lực cuối cùng giơ súng ra trước lồng ngực. Không chút lưu tình, cứ vậy mà bóp cò. Máu tươi không ngừng chảy, loang cả một vùng trên chiếc đầm trắng muốt, tạo ra những hình thù quỷ dị. Đôi mắt đã mất dần ý thức, vẫn không quên đem hết sự hận thù ném về phía hắn.
10 năm trước hắn từng là một kẻ si tình...
Cô gặp hắn ở hộp đêm. Hắn cô tịch, cả người toát ra sự lạnh lẽo. Điều hắn muốn, đời này kiếp này chỉ mong có người thật lòng yêu hắn. Có điều, người hắn yêu lại ghét bỏ hắn đến cùng cực. Là vì hắn trói buộc cô gái ấy, mà kẻ trói buộc tình yêu thì... vĩnh viễn không xứng đánh được yêu.
Người là kẻ có máu thịt, biết đau đớn rơi lệ, tại sao lại có thể nhẫn tâm dày vò bản thân như vậy được?
Chung quy lại, con người cũng sẽ thay đổi.
Cho dù là một cô gái đơn thuần, lương thiện đến đâu cũng có thể biến thành một người tàn nhẫn, ác độc. Giống như hiện tại, thà lựa chọn dày vò bản thân là cách duy nhất để rời khỏi hắn thì cô cũng cam lòng. Kẻ giống như hắn, không xứng đáng có được tình yêu.
Đến chết, cũng không thể hiểu được...
Cô gái ấy, không bao giờ cười.
Cô gái ấy, khiến hắn cả đời này cũng không quên.
Cô gái ấy, cả đời này sẽ không tha thứ cho hắn.
Cô gái ấy,... là người hắn yêu.
Trong trí nhớ của hắn, người con gái đứng trước mặt hắn mỉm cười, giơ súng về phía lồng ngực, không do dự mà bóp cò. Hắn ngây dại, trơ mắt nhìn người con gái ấy ngã xuống, hơi thở yếu dần, nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận.
Hình ảnh ấy cả đời hắn cũng không bao giờ quên, sợ hãi đến mức giật mình tỉnh dậy. Hoá ra, tất cả chỉ là một giấc mơ, mà giấc mơ ấy lặp lại suốt 10 năm trời.
Hắn toát mồ hôi hột, nghiêng người nhìn cô gái đang ôm hắn ngủ ngon giấc, mơ màng tỉnh dậy.
Người con gái trong lòng hắn gương mặt thanh tú, đôi mắt trong trẻo, không chứa thù hận. Giống như Khả Ảnh năm đó hắn quen, có chút tương đồng.
Khả Ảnh gả cho hắn 5 năm.
Cả 5 năm đều bị giam cầm.
Cả 5 năm, đều ghét bỏ sự trói buộc.
" Khả Ảnh, không có sự cho phép của tôi, ngoài căn nhà này ra, em không được phép đi đâu cả. "
Kẻ giam cầm tình yêu,... vĩnh viễn không có được tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip