Phần 44
" Thiếu gia, phu nhân nói bình sứ trong phòng màu sắc không được đẹp, muốn đổi thành... màu ngọc bích. "
Hắn ngồi trong phòng làm việc, xử lí đống văn kiện, đến cái liếc nhìn cũng lười biếng.
" Ồ, sao lại, đổi gấp như vậy? "
" Phu nhân nói,... chiếc bình thiếu gia mới đấu giá về quá chói loá, mắt nhức mỏi. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thị lực, không nhìn rõ trai đẹp! "
" Đổi chiếc bình đi. "
Tên quản gia sợ hãi, cả người run rẩy, toát mồ hôi hột, chưa kịp đưa tay lên lau thì hắn nói tiếp.
" Đổi thành màu đen. "
Chiếc bình màu đen chắc hẳn không ảnh hưởng đến thị lực. Còn vấn đề ngắm trai đẹp thì...
... Đêm nay, hắn sẽ tự hỏi cô có muốn ngắm thằng khác nữa không.
[...]
" Thiếu gia, phu nhân nói muốn cắt bỏ mấy bông hồng sau vườn của bà chủ? "
" Để cô ta cắt. "
" Nhưng,... đây là hoa hồng mà bà chủ đích thân trồng và chăm bón! "
" Cứ việc bảo con dâu bà dị ứng với hoa, phải cắt bỏ. "
Tên quản gia câm nín, nuốt một ngụm nước bọt, không còn lời nào để nói nữa.
Quả thực, thường ngày hắn đối với cô dung túng nuông chiều, mặc cho cô muốn làm gì thì làm, chỉ cần ở bên hắn là được.
[...]
" Thiếu gia, phu nhân nói muốn tới quán bar tìm trai bao! "
" Còn gì nữa không? " Hắn liếc nhìn tên quản gia, kẽ nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui. Thường ngày, hắn phục vụ cô tận tình như vậy vẫn chưa đủ thoả mãn sao mà còn đòi tìm trai bao?
" Phu nhân còn bảo... thiếu gia già rồi, sức lực lại 'yếu', cũng không thể ăn mãi một miếng thịt được, lâu lâu phải đổi vị. "
Hắn nhước mày, khoé môi bất giác cong lên, đặt cây bút xuống bàn, trong đầu thật muốn nhuốm đầy sự đen tối.
" Bảo cô ấy không cần tới quán bar, tối nay sẽ có 'trai bao' đến tận giường phục vụ. "
Quản gia cúi đầu, thi thoảng liếc trộm nhìn hắn, nghĩ thầm, mặt thiếu gia nhìn giống tên lưu manh vãi!!
[...]
" Thiếu gia, hôm nay cậu không tính về nhà sao? "
" Chuyện gì? "
" Thiếu phu nhân,... "
" Cô ta lại muốn gì nữa, không thấy phiền sao? Không phải tôi đã thoả mãn mong muốn đi biển của cô ta rồi à? "
Chưa nói hết câu, hắn đã lập tức ngắt lời. Tỏ vẻ bực bội, hằn giọng với tên quản gia, giọng nói lạnh nhạt tới mức doạ người.
" Thiếu gia!... "
" Ra ngoài! "
Không hiểu vì sao, hôm nay hắn cảm thấy trong lòng bực bội đến lạ.
Cả ngày cứ ngồi trong phòng làm việc, vùi đầu vào công việc, dường như muốn quên đi thứ gì đó.
Là thứ rất quan trọng.
Là thứ mà cả đời hắn không muốn mất đi.
Có lẽ là hắn không muốn nhớ, hoặc là cố tình quên đi...
Tên quản gia vừa giảo bước ra khỏi cửa, khuôn mặt buồn buồn, ngoảnh lại nhìn hắn.
" Thiếu gia, có phải cậu đã quên hôm nay là ngày giỗ 50 ngày của phu nhân rồi không? "
Cô nói muốn đi biển, hắn liền đưa xe thoả mãn mong muốn của cô. Ai ngờ trên đường đi, bị một chiếc xe tải mất phanh tông vào. Tai nạn bất ngờ tới, cô gái ấy nằm dưới gầm xe, chưa kịp cứu thì chiếc xe đã nổ tung rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip