Phần 47

" Trùng độc đó, không phải ta thả. "

" Doãn Chính, ta, thật sự, không hề hạ độc nàng ta. "

Tịch Dao nghẹn giọng, hai mắt nhắm nghiền, lư hương trên tay rơi xuống đất một tiếng choảng, hoảng loạn lùi về sau một bước. Nam nhân trước mặt nghiêng đầu, trừng mắt nhìn nàng, không che dấu được sự căm hận khinh miệt mà ném hết về phía nàng, lạnh đến tận xương tuỷ.

" Nữ nhân độc ác này, ngày ngày chỉ dốc tâm mưu hại người. Ngươi, không xứng làm hoàng hậu, từ nay về sau, phế truất ngôi vị, đày vào lãnh cung, không có sự cho phép của ta thì không được bước chân ra khỏi nửa bước. Gỡ bỏ y quá, vứt bỏ hết dược liệu, không được phép động vào những thứ liên quan đến y dược. "

Nói rồi, hắn ôm nữ tử đang nằm dưới đất kia vào lòng, khuôn mặt diễm lệ kia vì trúng độc mà trở nên nhợt nhạt, đau đớn mà rên rỉ.

Tịch Dao kẽ rũ mi, cả người không ngừng run rẩy loạng choạng, mê hồn hương  kia đã ngấm vào thân thể. Nam nhân kia vừa đi khỏi, cả người Tịch Dao không còn sức lực, ngã xuống đất, nâng mắt nhìn bóng lưng quen thuộc của Doãn Chính.

Cứ thế mà đi, không nói không rằng.

Tịch Dao cười nhạt, đầu lưỡi tê dại, khoé miệng trào ra một búng máu tươi, vô thức gục trên nền đất.

[...]

" Trùng độc Tây Vực, trên đời này không có thuốc giải, e rằng Nhàn phi nương nương không trụ quá 7 ngày. "

" Không còn cách nào sao? "

Doãn Chính bất lực, liếc nhìn Nhàn Tử rồi lại nhìn y sư. Người này nổi tiếng là thần y, chữa được bách bệnh, mang danh thiên hạ, người người tôn sùng kính ngưỡng.

Y sư nhìn hắn, lắc đầu thở dài.

" Vô phương cứu chữa. "

Hắn ngây người, một lời nói dập tắt mọi hy vọng, khuê phòng lạnh lẽo không một tiếng nói. Doãn Chính nhìn nữ nhân đang nằm trên giường bệnh, con ngươi đen lại, ánh mắt chứa đầy oán niệm.

Hắn biết, vốn dĩ ngay từ đầu đã là lực bất tòng tâm.

[...]

" Bệ hạ, ta nói, nếu như vì người, Tịch Dao mạo hiểm cả tính mạng, người còn hận ta không? "

Hắn trừng mắt nhìn nàng, tiệt nhiên không nói gì, tỏ vẻ chán ghét.

Tịch Dao cười nhạt, lại lên tiếng hỏi : " Doãn Chính, nếu như trên đời này có cách cứu sống Nhàn phi, cho dù là cái giá đắt nhất, chàng có bằng lòng? "

Lời nàng nói, hắn đều không để tâm, thậm chí chẳng lọt tai câu nào, giống như gió thoảng qua tai vậy.

Cư nhiên lại coi Tịch Dao là không khí.

Tịch Dao ngước mắt nhìn nam nhân trước mặt, bất giác ngây dại, trong lòng có chút tiếc nuối. Bàn tay siết chặt y phục, lồng ngực quặn thắt, cơ hồ như thể muốn đem thân thể nghiền nát thành tro bụi.

Ý thức càng lúc càng mơ hồ, cả người run rẩy lên từng đợt, Tịch Dao lảo đảo vội rời khỏi đại điện. Thần trí không còn tỉnh táo, con ngươi rời rạc, không nhịn được mà nôn ra một búng máu, tạo thành hoa văn đen tuyền quỷ dị đến chói mắt.

Tịch Dao nhìn vào lòng bàn tay,  độc tính lan nhanh hơn nàng nghĩ, mấy ngày nữa thôi, Nhàn phi của hắn sẽ được giải độc.

Chính là vì hắn nên mới làm tất cả, tính mạng cũng không màng. Nhưng con người kia chỉ biết nhìn nàng bằng ánh mắt căm phẫn, khinh miệt ghét bỏ, đối xử lạnh nhạt với nàng.

Chung quy, phàm là kẻ có trái tim đều biết rung động, ngây ngốc cam chịu mọi sự thống khổ vì đối phương...

Tịch Dao cũng vậy, nàng cũng có trái tim.

[...]

Năm đó Doãn Chính 15 tuổi, bị hoàng hậu ám hại mà phế truất ngôi vị, đưa nhị hoàng tử lên ngôi thái tử. Từ đó thiên tử ruồng bỏ hắn, hoàng hậu chèn ép hắn, đày vào lãnh cung. Ngay cả cung nữ, thái giám hèn mọn cũng bắt nạt, đùa giỡn khinh miệt hắn. Lâu dần, chẳng còn ai quan tâm đến hắn nữa...

Có lần, hắn bị người khác ám toán, đẩy xuống hồ nước. Hắn vùng vẫy điên cuồng, chỉ mong ai đó đến cứu hắn, nhưng không ai cả. Cho đến khi thân thể mệt nhoài, không còn dưỡng khí mới buông lỏng bản thân, từ từ chìm xuống.

Quả thực, kì tích xuất hiện. Một bạch y nữ tử ở gần đó, vì hắn mà bất chấp cả tính mạng, nhảy xuống cứu hắn.

Hắn vì cảm kích, liền đem tín vật của mẫu thân để lại cho nàng.

Nữ tử đó không ai khác chính là Tịch Dao, hoàng hậu bị hắn ruồng bỏ mà phế truất...

Hắn... còn nhớ chuyện đó không?

Ý thức miên man, Tịch Dao đôi mắt lờ đờ ngồi thờ thẫn một chỗ, đôi khi lại ngây dại nhìn vào thứ gì đó, cả người lúc nóng lúc lạnh.

Nàng biết, cổ trùng đã ăn mòn lục phủ ngũ tạng, thân thể không trụ nổi mấy ngày.

[...]

Hôm nay là ngày cuối cùng, Tịch Dao ngồi trên ghế, đôi mắt vô thần nhìn nữ nhân kia. Một bát thuốc đã được hoà cùng với máu của nàng làm thuốc dẫn, đem hết tất cả cho nàng ta uống.

Cứ như vậy, lấy máu mình làm thuốc dẫn kết hợp với thuốc, giải độc cho nàng ta.

Cả thiên hạ này biết, từ nhỏ Tịch Dao đã si mê y thuật, trong người cũng có chút tài năng thiên phú. Lúc nhỏ đã lên núi theo học thần y, năm 13 tuổi xuống núi, cứu chữa vô số người, tự mình mở y quán, ngay cả khi đăng cơ làm hoàng hậu cũng chẳng màn.

Hôm đó, Nhàn phi của hắn tự mình hạ độc, nàng cũng ở đó, hắn đổ hết tội nên đầu nàng.

Tịch Dao lảo đảo mấy bước, cả người không còn sức lực, ngã ra sàn.

Thần trí càng lúc càng mơ hồ, cổ họng đau dát, máu đen tuyền trào ra từ trong miệng.

Hắn bước vào cửa, ngây người nhìn nàng, vội vã chạy ra ôm nàng dậy.

" Ngươi..."

Tịch Dao cười nhạt, có chút ngần người, kẽ nhíu mày nhìn nam nhân trầm ổn này, hoá ra cảm giác ở trong lòng của hắn là như này.

Đột nhiên có chút tham lam, không nỡ buông bỏ.

" Bệ hạ, ta từng hỏi chàng nếu như ta vì chàng làm mọi thứ mà không màng tính mạng, chàng có hận ta không? "

Hắn im lặng không nói, ánh mắt không thấy sự căm hận kia nữa, có lẽ đây là đáp án.

" Doãn Chính, chàng quên rồi sao, ta từng học y thuật. Tây Vực có một loại cấm thuật, dùng thân thể của người có hàn cực nuôi dưỡng cổ trùng... Bảy ngày bảy đêm, không ngưng không nghỉ, dùng máu làm thuốc dẫn... "

" Ngươi điên rồi sao? "

Tịch Dao đưa tay lên sờ gương mặt của hắn, lưu luyến không muốn buông. Trước kia, nàng rất ghen tị với Nhàn phi, được hắn sủng ái nuông chiều, bao nhiêu dung túng, yêu thương hết mực.

Nhưng nàng không tham lam, chỉ cần như vậy thôi, nàng cũng cam lòng.

Tịch Dao lắc đầu, mỉm cười nhìn hắn, lồng ngực co rút mạnh mẽ, từng đợt từng đợt kéo tới, thống khổ đến cùng cực. Kẽ nuốt một búng máu ngược trở lại, cổ họng đau dát, vẫn cố buông lời.

Tay lấy ra một chiếc trâm ngọc bích, đưa ra trước mặt hắn.

" Bệ hạ,... người còn nhớ thứ này không? "

" Bệ hạ, chàng ghét bỏ ta đến vậy sao? Cầu xin chàng, đừng oán hận ta, đừng ruồng bỏ ta nữa, có được không? Chàng lạnh nhạt với ta cũng được, chỉ mong... chỉ mong chàng đừng hận ta. Ta thực sự rất sợ cảm giác ấy... "

Tựa hồ thần trí không còn ý thức, cảm giác nặng trĩu, khuôn mặt tái nhợt, không còn nhìn rõ khuôn mặt Doãn Chính nữa. Bất giác tay nàng buông thõng xuống, chiếc trâm rơi xuống sàn,  tạo tiếng vang lên trong căn phòng lạnh lẽo.

Người đi, vật tan.

Chẳng còn thứ gì cả.

Cơ thể Tịch Dao mất dần hơi ấm, càng lúc càng siết chặt tay, ôm nàng vào lòng. Nữ tử đó là nàng, người hắn yêu cũng là nàng. Bây giờ nhận ra, quá muộn rồi...

Thì ra, con người sau khi viên tịch sẽ là loại cảm giác không có gì.

Doãn Chính, ta chỉ cần mỗi ngày chàng để tâm đến ta một chút. Ta không cầu chàng phải yêu ta, chỉ mong chàng không hận ta là đủ.

Doãn Chính, ta tha thứ cho chàng. Cũng tha thứ cho ánh mắt ấy, sự căm phẫn, tuyệt vọng đến tột cùng.

Nếu như ở bên cạnh chàng là sự ràng buộc, thì ta chọn cách tự buông bỏ bản thân mình, cũng là buông tha chàng.

Cổ trùng ăn mòn máu thịt, chịu đựng mọi thống khổ đau đớn suốt bảy ngày bảy đêm...

Không ngưng, không nghỉ...

Cho đến khi sức tàn lực tận, ăn sâu đến máu tim, cùng người đồng quy vô tận...

Căn phòng lạnh lẽo, nam nhân đó ôm chặt nữ tử vào lòng, ánh mắt vô thần, đau khổ tuyệt vọng đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sẽ