Phần 48
Ai cũng biết, Từ Dương cưới về một cô vợ điên, mà lại không biết nguyên nhân chính là bị hắn bức đến điên dại. Đây vốn dĩ là một ràng buộc, muốn trói chặt Trúc Âm cả đời.
Không buông, không tha.
3 năm trước, hắn yêu người con gái ấy đến cuồng si, điên cuồng huỷ hoại những gì cô có. Dù chỉ là một chút tàn dư, cũng sẽ giẫm đạp thành cát bụi. Công ty bị chèn ép một khoản nợ xấu rất lớn, tới mức ba cô phải nhảy lầu tự tử. Mẹ cô cũng vì vậy mà phát điên, không lâu sau cũng qua đời. Duy nhất đứa em trai bị mất tích sau vụ hoả hoạn.
Độc ác nhất, chính là để Trúc Âm trơ mắt nhìn từng người từng người một ra đi mà chẳng thể làm gì được.
Thật vô dụng.
Giống như một kẻ phế vật vậy.
Con người tàn nhẫn, độc ác đến vậy xem như cũng là loại phi thường. Ngay cả cầm thú, súc vật cũng không bằng.
" Từ Dương, bao giờ anh mới chịu buông tha tôi? "
Trúc Âm mấp máy môi, con ngươi rời rạc, chỉ cần nhìn thấy ai đó, cô đều giữ lại và hỏi duy nhất câu này.
Trước kia, có lẽ do bản tính sợ hãi của con người, ai gặp cô cũng đều tránh né, sợ hãi. Nhưng rồi dần dần cũng quen, họ nhìn cô một cái bình thản, rồi lặng lẽ lướt qua, không còn ai quan tâm cô nữa. Rất nhiều thứ, chỉ cần nhìn sơ qua cũng hiểu, cô gái này vì căm hận đến bức điên dại.
Nhưng Trúc Âm lại không muốn hiểu.
Người đàn ông trước mắt nhìn cô, con ngươi sẫm đục, không nhìn thấy đáy, ánh mắt toát ra khí sắc lạnh, cười mỉa mai.
" Không phải hận tôi tới mức điên dại muốn giết chết tôi sao? Buông tha cho cô... trừ khi tôi chết. "
Từng câu từng chữ nhả ra, giống như đang giễu cợt, mỉa mai cô vậy. Ánh mắt tràn ngập ý cười, dường như đã được thoả mãn mong muốn.
Bộ dạng của cô hiện tại, chính là thứ hắn muốn thấy. Cô gái năm ấy từng rất lạnh lùng, cao ngạo, ruồng bỏ tình cảm của hắn. Giờ đây, chỉ còn đọng lại oán hận, thần trí điên dại.
[...]
Mấy ngày này, hắn không ra khỏi phòng, ở trong đó, cơ hồ làm một dự án rất quan trọng.
Trúc Âm mở cửa, bước vào, ngẩng đầu lên nhìn hắn, tựa như người vô cảm, đặt cốc cafe lên bàn.
Hắn nhước mày, nâng mắt nhìn Trúc Âm, bàn tay lạnh lẽo cầm cốc cafe lên ngửi thử rồi lại đặt trên bàn, khoé môi cong lên thành ý cười mỉa mai.
" Lần này lại tìm cách gì ám hại tôi vậy? "
Trúc Âm trong lòng có chút chột dạ, nhưng vẫn cố mỉm cười che đậy mọi tâm tư. Chầm chậm bước về phía hắn, cứ thế thẳng tay, cầm chiếc cốc cafe đổ lên đống tài liệu trước mắt rồi thẳng thừng đập vỡ nó.
Chiếc cốc rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, tạo ra tiếng vang lớn, từng mảnh thuỷ tinh vỡ vụn văng ra sàn nhà. Đôi mắt trừng lớn, không biết là thoả mãn ý muốn hay là tức giận muôn phần, cư nhiên lại ném hết về phía hắn.
" Không phải chỉ là một dự án nhỏ thôi sao? Làm lại là được, cùng lắm cũng chỉ mất mấy ngày. "
Hắn lại chẳng hề tức giận, bật cười nhìn cô. Giống như con sói đang cười
con thỏ tự coi mình là tài giỏi, thật ấu trĩ.
" Tài liệu thì có thể làm lại, nhưng có những thứ không thể làm lại được, ví dụ như... mang người. "
Hắn vứt cho cô một tập ảnh, bật cười giễu cợt, dường như rất khoái trí, nhưng lại không cảm nhận được gì.
Trúc Âm đứng bất động, đờ đẫn nhìn hắn rồi nhìn sang tập ảnh, có chút ngây dại. Những tấm ảnh ấy, đày cô vào tận cùng của nỗi tuyệt vọng. Hôm ấy, Trúc Âm càng lúc càng điên loạn...
Hắn đã đi rồi.
Không quay lại nữa.
Khoé môi Trúc Âm vô thức cong lên, nếu như không thể giết chết được hắn thì chi bằng giết chết chính mình.
Cũng là sự giải thoát cho cô.
Trúc Âm cầm một mảnh thuỷ tinh nhỏ ở trên sàn, cứa mạnh vào cổ tay mình, máu nóng lập tức trào ra. Từng giọt từng giọt rơi xuống, sau đó thành một dòng, loang lổ một vùng, nhuốm đỏ chiếc váy tinh khôi. Trúc Âm co mình trên sàn nhà, chằm chằm nhìn về phía cửa, người đàn ông kia vẫn chưa quay trở lại.
Từ Dương năm đó chỉ là một kẻ si tình, nâng niu coi trọng cô từng chút một. Là cô bỡn cợt tình cảm của hắn, qua lại với người khác, chà đạp lòng tự tôn cuối cùng của người đàn ông. Yêu trở thành hận, căm hận đến cùng cực, nên mới bức cô đến ngày hôm nay, buông một lời xin lỗi, liệu có tác dụng?
Tất cả đều là cô hại hắn.
Cứ đơn giản mà trả như vậy đấy.
Thế nhưng, Trúc Âm tự tay kết liễu rồi.
Từ Dương, những thứ tôi nợ anh...
... trả như vậy, có được không?
Đến cuối cùng, hoá ra Trúc Âm không hề ngốc, chỉ là tự mình dối người mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip