#106. VerKwan

  Just... (10(?)/10)

  Sau một tuần vật vã ôn bài muốn sấp mặt bên nhà Han Sol, chúng tôi chính thức lên dĩa. Có lẽ nhờ vào công sức giảng bài của cậu ấy, và cả một chút dộng lực khi có thể học bài cùng crush nữa, nên suốt quá trình thi trong vòng hai tuần sau đó của tôi, phải bảo là vô cùng thuận lợi. Tôi có thể không biết chắc kết quả là đúng hay là sai, tôi chỉ biết là mình làm được trọn đề là hạnh phúc. Sau khi ngày thi môn cuối, tôi nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện, bảo là tôi có thể tháo bột sớm hơn một tuần. Tôi tự hỏi, là mình chăm sóc bản thân tốt hay là là được vỗ béo quá nhiều để sắp sửa thành lợn đến nơi nên mới nhanh hồi phục đến thế. Mệt, chả quan tâm nữa, tôi cũng nhìn đến ngán cái bánh bao trắng trên chân tôi rồi, tốt nhất là đi tháo luôn ngay bây giờ đi. Han Sol nhìn vẻ mặt hớn hở như trúng được độc đắc của tôi sau khi nghe được điện thoại cũng lắc đầu, nói là mới thi xong tốt hơn hết làvề nhà thay đồ nghỉ ngơi một chút rồi chiều mát hẵng chở tôi đi. Tôi cười hì hì, thế là leo lên xe cậu ấy ngồi để cậu ấy chở về nhà luôn.

  Đến chiều, sau khi đã nghỉ ngơi đủ, cậu ấy lại chở tôi đến bệnh viện rồi cõng tôi vào trong làm thủ tục tháo bột. Tôi ngồi trên giường bệnh chờ bác sĩ đến kiểm tra, bên cạnh là cậu ấy cũng im lặng vì không muốn làm phiền những người khác. Tôi mở điện thoại lên, hơi lặng người khi thấy ngày tháng hôm nay. 24 tháng 12. Vậy mai là Giáng sinh rồi. Tôi buột miệng nói với cậu ấy.

  - Mai là Giáng sinh rồi kìa mày.

  - Biết chứ, cứ học mãi riết không biết cả ngày giờ.

  - Có ý định gì không?

  - Không biết nữa, hay mày ở lại nhà tao nốt ngày mai đi?

  - Thế sao mình không mở tiệc ngủ? Mời bạn bè của tao với mày đến rồi ăn chơi một hôm, đem theo quà để chơi đổi quà cho nhau chẳng hạn?

Tôi chợt nói ra ý định của mình bấy lâu nay đã ấp ủ. Từ trước đến giờ, một trong những điều mà tôi muốn làm trước khi tốt nghiệp là cùng bạn bè mở một buổi tiệc tại nhà qua đêm, khi đó có thể nói chuyện được nhiều hơn, cũng là một món quà trước khi chia tay vậy. Ấy ấy đừng vội kết luận điều gì cả nhé. Vì dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể bước ra khỏi cái thung lũng của ngọn núi cao chót vót mang tên Choi Han Sol kia đâu.

  - Ở đâu đây?

  - Tất nhiên là...nhà mày rồi.

  - Mày khôn quá đấy.

  - Ố hố hố hố.

  - Cũng được. Mày ước chừng bạn bè mày có bao nhiêu người đi.

  - Seung Cheol hyung Jeong Han hyung Soon Young hyung Ji Hoon hyung, cả bé Chan lớp dưới nữa....

  - Quen cho lắm vào.

  Cậu ấy hừ một tiếng, nhưng không có nghĩa là không cho tôi mời họ. Tôi biết mà, crush của tôi tốt bụng lắm.

  - Không phản đối chứ gì, mai làm thật ấy nhé.

  - Cũng được.

  Và thế là tôi mời những người có tên trên kia đến nhà Han Sol vào ngày mai. Và có vẻ ai cũng thích thú với ý định này của tôi cả, bằng chứng là Soon Young hyung còn đi mua đồ ngủ đôi với Ji Hoon hyung nữa kia kìa. Trời ạ, hai người đâu cần chứng minh với cả thế giới là hai người tình cảm như nào đâu. Thêm một lần nữa, tôi thù mấy đứa có bồ.

  Tối hôm đó, hai người đến nhà Han Sol sớm nhất, đem theo hai hộp quà to đùng, lại còn nháy mắt với tôi kiểu như hôm nay là cơ hội đặc biệt tốt để tỏ tình. Hầy, nói chuyện tình yêu cho một người không biết là giả ngốc hay ngốc thật như cậu ta mãi tôi cũng đâm nản, cứ mặc kệ như vậy thôi. Lúc đó cậu ấy cũng ra ngoài nhìn, thấy Soon Young hyung và Ji Hoon hyung thì mặt có vẻ trầm xuống, hỏi tôi.

  - Đây là...

  - Anh là Soon Young, còn đây là Ji Hoon, là bạn của bé Boo đây.

  Vẫn là con chuột kia nói nhanh nhất, liến thoắng cái miệng không ngừng. Ừ thì là bạn của bé Boo, nhưng tôi nhớ không lầm người tôi quen là Ji Hoon hyung thì phải. Đúng là mấy đứa có bồ, bạn của bồ cũng là bạn của mình. Hầy, thật là quan ngại mà.

  - À vâng...

   Han Sol còn chưa nói xong, Ji Hoon hyung lại chen vào nói như đang phân trần cho cậu ấy hiểu.

  - Anh và Soon Young là bạn cùng nhà...

  Anh ấy có chút nói tránh đi, vì chỉ có bạn cùng phòng trong ký túc xá thôi, không ai nói là bạn cùng nhà cả, nhưng nếu đã nói ra, thì ai cũng phải hiểu một phần nào đó rồi. Có vẻ cậu ấy hiểu đó các bạn à, vì tôi nghe được tiếng thở phào rất nhẹ ngay đằng sau. Tôi quay người lại, thì mặt cậu ấy có vẻ đã ổn hơn rồi. Ầy, đừng có nói là.... Cơ mà thôi bỏ đi, làm gì có cái chuyện đó cơ chứ. Sai quá sai quá mà...

  Hai người vừa cất quà đi, thì cái con người tôi từng mơ ước được làm anh ấy trong suốt quá trình bó bột của mình cũng xuất hiện, Jeong Han hyung và bạn trai của anh ấy, Seung Cheol hyung, sau lưng là bé Chan đang lấp ló như đang kiếm ai. À tôi quên, thằng bé này ngưỡng mộ Soon Young hyung lắm, chả biết con chuột kia có gì hay mà lại hút được nhiều fan như thế chứ? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao tôi chỉ làm bạn với toàn những đứa đã có bồ không vậy? Ông trời ơi, ông trêu ngươi tôi đúng không???

  Bạn của tôi đã đến hết, những người sau đó đều là bạn của Han Sol cả, và hầu như họ đều biết tên tôi. Ầy, có khi nào cậu ấy lấy tên tôi đi bêu xấu không nhỉ???

  Các bạn biết không, ngày hôm nay tôi gặp lại được một người bạn thân ngày nhỏ đấy. Đó là Myung Ho, là người Trung định cư ở Hàn từ nhỏ. Tôi và cậu ấy học chung cả 5 năm cấp Một, sau đó thì cậu ấy chuyển đi nên cũng mất dần liên lạc, bây giờ gặp lại được nhau mừng chết đi được. Tôi với cậu ấy nói nhiều lắm, đến nỗi Han Sol cũng phải qua nhắc nhở.

  - Cậu ấy là bạn trai của Jun Hwi hyung đằng kia đấy, nói ít lại chút đi.

  Tôi mặc kệ, cứ tiếp tục nói chuyện với cậu bạn lâu ngày gặp lại của mình. Một lát sau, rất tự nhiên mà câu chuyện của hai chúng tôi có thêm hai nhân vật nữa, đó là Seok Min cùng khối và bạn trai của cậu ấy, Ji Soo hyung. Đang nói chuyện dở dang, tôi thấy bóng dáng của hyung lùn đang thì thầm gì đó với Han Sol, lại còn cười cười nữa chứ. Trông cái nụ cười đó, gian chết đi được. Cậu ấy còn đi nói chuyện với Min Gyu cùng lớp nữa, à, cạnh cậu ấy là Won Woo hyung đeo kính cận trông đáng yêu lắm, còn thân phận là gì thì các bạn tự hiểu đi nhá.

  Chúng tôi nằm dài xem phim xong thì bắt đầu chơi trò đổi quà. Tôi bốc thăm trúng được quà của Han Sol. Cái này đúng là may mắn mà. Cuối cùng, chúng tôi bày bia và gà rán ra để uống. Bình thường thì chúng tôi không được phép như vậy đâu, nhưng phá luật đôi khi cũng vui ấy chứ. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện đến tận gần 4h sáng mới chịu dọn dẹp lại phòng khách, rồi lấy chăn gối ra nằm bên nhau. Bộ sô pha đã được cậu ấy dẹp từ chiều, nên giờ khoảng trống rất rộng, có thể thoải mái nhét 13 con người vào nằm cạnh nhau. Nếu mà nói vậy, khác nào làm cá đóng hộp chứ, nằm xếp lớp trông đến hài. Tôi nằm cạnh Myung Ho và cậu ấy, trong lòng hạnh phúc chết đi được. Vì lúc hai chúng tôi ôn thi, đến khi đi ngủ cậu ấy kéo một ngăn kéo phía dưới giường ra, lại là một chiếc giường khác. Khi đó tôi mới biết, cậu ấy ngủ giường đôi. Làm gì có cơ hội ngủ chung như thế này???? Như vậy thì sao tôi dám ngủ đây???? Tôi sợ tôi ngủ mất rồi thì khoảnh khắc ngàn năm có một này trôi qua vô vị mất.

  Nhưng mà nói vậy thôi, vì trong người tôi đã có sẵn một chút cồn nên cũng dễ vào giấc. Tôi nằm cạnh cậu ấy, ngủ một giấc dài không mộng mị gì cả. Chỉ biết rằng lúc tôi đang mơ màng, tôi cảm thấy mình như được bế lên rồi đi đâu đó chẳng biết. Nhưng mà tôi không quan tâm, vẫn cứ ngủ ngon như vậy.

  Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường cậu ấy, và chiếc đồng hồ đặt bên cạnh đang chỉ vào số bảy. Tôi vội bật dậy, trễ giờ học mất thôi, sao cậu ấy không gọi tôi dậy cơ chứ. Nhưng mà sao tôi lại nằm trên giường như này? Chẳng phải hôm qua tôi ngủ cùng cậu ấy và Myung Ho sao?? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này??? Trong lúc tôi đang quay mòng mòng với một đống câu hỏi trong đầu, thì có một mảnh giấy nhớ màu vàng tươi được dán vào phía trên đồng hồ thu hút sự chú ý của tôi. Tò mò, tôi lấy nó xuống xem thử. Ôi dào, chữ như thư pháp phiên bản lỗi này thì chỉ có thể là của cậu ấy mà thôi. Nhưng mà dòng chữ...dòng chữ...

  "Thức ăn sáng tao làm rồi, đặt trên bàn ấy, chừng nào mày dậy thì hâm lại ăn. Còn nữa, tao nghĩ tao thích mày rồi :D"

  Ôi mẹ ơi, cái này là sự thật hả? Cậu ấy không đùa tôi đúng không? Không phải đùa đúng không? Tôi có đập đầu vào gối cũng không thể nào tin được là crush của tôi cũng crush tôi lại giống như thế này, mà lại còn là người tỏ tình nữa chứ. Cha mẹ ơi con hạnh phúc quá, con thắng rồi, thắng thật rồi huhuhu.....

  Tôi chắc mẩm rằng cậu ấy còn chưa đi xa, liền nhảy xuống giường chạy ra mở cửa sổ xem thử. Đúng là cậu ấy chưa đi xa thật, chỉ mới dắt xe đi được mấy bước thôi. Tôi vui vẻ nói to.

  - Mày nói đó, là mày nói thích tao, không được thay đổi đó nha chưa, tao không cho phép mày thay đổi cái ý định này đâu. Mày còn nợ tao một lời nói thẳng mặt đó biết chưaaaa....

  Tôi biết là cậu ấy sẽ nghe được mà, vì cậu ấy có ngừng xe lại một lát, rồi lại tiếp tục đi tiếp kìa. Biết đâu được, có lẽ cậu ấy đang cười thì sao?

  Hành trình cưa đổ bạn thân của tôi đã kết thúc như thế đấy. Chỉ là một mảnh giấy nhỏ nói ra tình cảm của cậu ấy thôi, vậy là đủ rồi. Tôi nói rồi, trên đời này, không gì là không thể, kể cả việc crush và cưa đổ luôn bạn thân của mình. Mặc dù nó có hơi dài hơn một chút, nhưng vì người mình thích, nó đáng mà đúng không?

  End (?)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip