#17. SoonHoon
Những mối quan hệ ngọt ngào
Không một ai có thể biết được giữa Soon Young và Ji Hoon, hai người họ, là đang tồn tại mối quan hệ gì. Họ chỉ có thể biết rằng, khi họ nhìn thấy Ji Hoon hoặc Soon Young ở đâu đó, thì bên cạnh, chắc chắn sẽ là người còn lại. Cho dù không hiểu tại sao, nhưng chắc chắn là như vậy.
Ji Hoon và Soon Young, phải nói ra sao nhỉ? Mẹ của hai người vốn đã là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, lúc trưởng thành lại cùng lập gia đình, rồi lại cùng nhau hạ sinh hai người trong cùng một người tại cùng một bệnh viện trong một ngày. Có thể nói rằng, hai người đã là bạn từ khi còn chưa có mặt trên cõi đời này.
Chính vì vậy, giữa hai người luôn có một sự tương quan đến kỳ lạ. Soon Young không thích ăn hành, Ji Hoon cũng vậy. Soon Young ghét thời tiết cứ âm âm u u nhưng lại không mưa. Ji Hoon cũng vậy. Soon Young có một niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, và Ji Hoon cũng vậy. Trùng hợp quá phải không?
Mỗi buổi sáng, Soon Young luôn là người tình nguyện dậy sớm hơn một chút, ăn sáng ở nhà cùng bố mẹ rồi lại sang nhà Ji Hoon, để cùng cậu đi học. Nhưng 10 lần thì 11 lần đã là mẹ của cậu ra mở cửa, trên môi là nụ cười dịu dàng và câu nói nghe đến mòn cả tai: ''Con lên phòng gọi nó dậy giúp mẹ đi. Dù mẹ có tung chăn lật gối hất nó xuống giường thì nó cũng không chịu từ bỏ giấc ngủ của mình đâu.''. Những lúc như vậy, Soon Young chỉ mỉm cười, Ji Hoon lại tập tành sáng tác đến khuya rồi.
Ji Hoon chính là như vậy. Bố mẹ dù có gọi khản cả cổ cũng không chịu dậy, nhưng chỉ cần là Soon Young đến gọi thì cậu sẽ tỉnh ngay. Trong giọng nói của Soon Young luôn có chút gì đó vừa nhẹ nhàng lại vừa cương nghị, nói đơn giản hơn một chút là dễ lọt vào tai Ji Hoon đi. Ví dụ như lúc này đây.
Soon Young mở của phòng, bước về phái đống chăn mềm màu kem nhạt kia, khẽ lay nhẹ.
- Ji Hoon à, dậy thôi. Đến giờ đi học rồi này. Nhanh lên một chút nào, nếu cậu chưa muốn bị trễ xe buýt.
Đống chăn mềm màu kem nhạt "Ưm" một tiếng, khẽ động đậy, rồi từ bên trong, một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi dậy. Mái tóc màu cà phê xù tung tứ phía trông thật đáng yêu. Ji Hoon như thế mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm. Đến khi cậu mặc đồng phục chỉnh tề bước ra thì đã là chuyện của 15 phút sau. Khi đó, Soon Young (có lẽ) đã đi xuống dưới nhà, lấy một ly sữa cùng vài lát sandwich đặt vào khay, mang lên cho cậu. Trên tay anh là một mảnh giấy mà có cho dùng đầu gối để nghĩ cũng biết đó là sáng tác mới của Ji Hoon.
- Bài hát mới hay đấy. Cậu lại thức cả đêm để viết mà đúng không?
Ji Hoon chỉ mỉm cười, không nói gì, vươn tay lấy ly sữa, nhàn nhã nhấp một ngụm như kiểu: "Cậu đoán đúng rồi đấy."
- Đừng thức khuya quá đấy.
- Ừm.
Ji Hoon ngậm một góc lát sandwich, vừa gật đầu với Soon Young, vừa bỏ tập sách của các môn học hôm nay vào ba lô. Là cậu đang thật lòng đấy, không phải chỉ là trả lời cho có đâu. Soon Young đưa chiếc bình nước màu lam đã đổ đầy cho cậu, lại bồi thêm một câu.
- Bố mẹ cậu lo, tớ cũng lo.
- Tớ biết rồi, sẽ không khiến Soon Young phải lo lắng đâu. Giờ thì đi được chưa? Ông cụ non.
Ji Hoon mỉm cười, nhẹ đẩy Soon Young ra cửa. Sắp trễ giờ học rồi...
. . . .
Mối quan hệ của Soon Young và Ji Hoon chính là như vậy. Từ lâu đã vượt ra khỏi mức bạn bè, nhưng vẫn chưa đủ để gọi là tình yêu. Cứ mập mờ, lơ lửng giữa hai ranh giới, không thể xác định là gì như vậy. Thấy nhau mỗi ngay thì không sao, nhưng nếu một người vắng mặt không rõ lý do sẽ khiến người kia lo lắng. Cho dù gặp nhau mỗi ngày và cuộc hội thoại giữa cả hai chỉ quanh đi quẩn lại vài câu nói quen thuộc, nhưng nếu không có sẽ có cảm giác một ngày như dài ra thêm 24 tiếng.
Ji Hoon không biết sang đường, Soon Young sẽ rất tự nhiên nắm lấy tay cậu mà dẫn qua.
Soon Young khi tập nhảy thường đổ rất nhiều mồ hôi, Ji Hoon sẽ lẳng lặng đếnđặt cạnh ba lô của anh một chiếc khăn cùng một chai nước cam cậu vừa làm.
Trên tàu điện nếu không còn chỗ ngồi phải cầm tay vịn, Ji Hoon sẽ bám vào tay Soon Young như một lẽ tất nhiên.
Nếu hai người cùng nghe nhạc mà Ji Hoon vô tình ngủ trước, Soon Young sẽ tự động mở những bài nhạc nhẹ nhàng hơn để cậu được ngủ ngon.
Và ty tủ những điều nhỏ nhặt ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau, mà đôi khi phải khiến người khác phải hiểu lầm.
Ai bảo những mối quan hệ mập mờ là đau khổ? Không phải đây chính là khoảng thời gian ngọt ngào mà hai người đã, đang và đáng trân trọng sao? Khi ta đang trong một mối quan hệ không rõ ràng với một ai đó, thì thứ tình cảm mà ta dàng cho người đó, lại là thứ tình cảm thuần khiết, trong sáng nhất, mà có lẽ, khi đã xác lập một mối quan hệ xác định, cũng khó có thể nào sánh bằng....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip