Cheolhan

Quá khứ đau lắm em à,

Quá khứ đau lắm em à,

Đau thương ngày xưa có vơi đi phần nào trong đáy mắt?

Hay còn vương nơi cuối mảnh linh hồn?

---------------------

Anh yêu anh ta, em biết

Anh ta yêu anh, anh biết

Nhưng tình yêu đó đã chết tựa khi nào...


Khi mưa đổ xuống

Khi gió lạnh tràn về

Và không gian quanh anh bỗng đông cứng lại

Cũng là lúc anh nhận ra 

Tình đã chết tựa khi nào


Anh ta tệ bạc 

Anh ta nóng tính

Anh ta độc ác

Anh ta chiếm hữu

Anh ta dại dột

Anh ta ngu ngốc

Nhưng

Anh yêu anh ấy

Nhưng anh ấy lại không biết

Anh hay anh ấy là ngu ngốc đây?


Anh ta chưa từng thừa nhận

Rằng anh ta yêu anh

Nhưng anh ta cũng chưa từng phủ nhận sự có mặt cũa anh trong trong cuộc đời anh ấy


Buồn cười thật, tại sao anh muốn bản thân được thừa nhận?

Thừa nhận là người của anh ấy

Thừa nhận tình yêu của anh dành cho anh ấy

Thừa nhận yêu thương của anh ấy là thật chứ không phải dối lừa


Vì anh biết chỉ trong cơn men say rượu ảo

Anh mới thừa nhận anh yêu anh ấy nhiều thế nào

Khi đó giọt nước mắt căn tràn nơi khóe mắt

Anh mới biết yêu thương hóa ra cũng đau đớn biết ngường nào.


Rằng chỉ trong mơ mang cơn say đến anh ta mới thừa nhận rằng mình cũng yêu anh





Chỉ vì xã hội kia thối nát

Nơi con người chẳng biết thế nào là tình yêu

Nên đặt ra cái gọi là phân biệt

Dẫu cho ta yêu nhau đến cực cùng vẫn chẳng thể đến được với nhau

Là do anh ta yếu đuối

Là do anh mãi vẫn không nhận ra




Anh ta thật ngu ngốc




Anh ta có biết anh thương anh ấy nhiều như thế nào không?

Nhiều đến mức dám đứng lên chống lại cả thế giới




Im lặng có thể giết chết tình yêu

Khoảng cách có thể kéo dài im lặng

Giữa anh và anh ta hóa ra luôn tồn tại khoảng cách

Khoảng cách đó đủ xa để không làm tổn thương nhau quá nhiều

Lại đủ gần khiến anh yêu anh ấy đến điên cuồng dại dột

Lại quá xa đến mức anh chưa từng thấy tình yêu của anh ta

Nhưng lại đủ gần đề anh ảo tương nhưng hành động kia à quan tâm đến mình

Cũng đủ gần để anh ngu ngốc cho bản thân mình là quan trọng





Anh ta bỏ đi rồi

Sao anh còn vương vấn

Sao anh còn mong nhớ

Sao anh còn yêu thương

Đây là sự gải thoát sao?

Sao anh thấy trống vắng thế?



Anh nhớ những ngày tháng trước

Trước kia tất cả mọi chuyện xảy ra

Trước cả kia anh yêu anh ấy

Trước cả khi rung động trước một nét cười

Trước kia anh uống nhầm một ánh mắt

Trước khi anh say tình nồng đắm 

Trước khi yêu thương này được đáp lại...


Khi mặt trời chưa buông nắng tím

Khi đó nắng còn vương hương đào

Gió xuân còn mang hương cỏ

Khi mà thanh xuân anh còn đó

Xinh đẹp như bông mộc lan


Em ơi, anh ước mơ nhiều lắm

Ước gió đừng tắt

Uoc81 mơ đừng rơi

Ước mơ còn chưa tỉnh

Ước mộng mãi không tàn

ƯỚc trăng buông ngoài khung cửa

Ước mây mãi chẳng quay về

Ước thời gian như ngừng lại

Để gió thôi thổi về tóc anh

Để anh thôi hoài niềm nhung nhớ

Nhớ một người cũ

Thương một người đã qua

Nhưng ước mãi cũng chẳng thành

Thôi thì để anh tìm đường giải thoát 

Để rồi ngày mai khi gió mơ đáp xuống

Thân thể anh sẽ nằm lại nơi đất người

Còn tâm hồn anh vương theo làn gió

Mãi mãi trường tồn

Mãi mãi an nhiên.....


Woonwoo à, nhớ lời của anh em nhé.

Đừng bao giờ yêu một ai dại dột như cách anh yêu Choi Seungcheol.


---------------------------------

"Đây là tất cả nhưng gì Jeonghan hyung đã viết trước khi qua đời. Anh ấy không nói nhưng em biết anh ấy rất muốn anh đọc được bức thư này Seungcheol hyung à."


"Thôi anh đừng khóc người cũng đã mất rồi. Chỉ tiếc ngày anh ấy còn sống hai người không đến bên nhau được."



"Mingyu à, hứa với anh đừng bao giờ làm Wonwoo tổn thương nếu không Jeonghan sẽ buồn lắm đó."


"Em biết rồi, hyung"


-----------


Tôi đang buồn. Cần ai dđó tâm sự :(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip