Junhao
Em đã bâng khuâng rất nhiều khi nghe một câu hỏi
Rằng liệu bản thân em có giá trị gì?
Em cũng chẳng nhớ nữa,
Từ khi nào em lại tự hỏi bản thân mình như vậy?
Chắc là từ lúc anh ta rời đi...
Em lại lạnh lùng với mọi người cố an ủi
Lại thu mình chống chịu mọi bão giông
Nhưng toàn những vụn vỡ đêm mơ, em nhặt nhạnh
Đếm từng đêm dài em ngồi khóc dưới mưa tan
Để đau thương rót vào tim em tràng giọt nước mắt
Để trống trải đục khoét mảng tâm hồn
Có phải em đã để người ta sử dụng mình miễn phí ?
Để nợ đau đớn một mình em khóc than
Nhưng đau thương toàn tự em chuốc lấy
Chỉ khinh bỉ người đời ném vào toàn cay độc
Chỉ bố thí thương hại cho em sống qua ngày
Em mệt rồi, đau đớn này mình tự chuốc.
Chỉ em là khổ mình chỉ vậy thôi.
.
Anh chỉ đứng nhìn em thôi, bất lực
Vì bước tới em anh chẳng thể nói nên lời
Vì với em, anh chẳng là gì cả
Thậm chí qua đường cũng chẳng nổi hai tiếng bạn bè
Chỉ là người đứng sau cầu mong em hạnh phúc
Cười với em từ xa khi vui
Đau thay em khi đớn khổ
Không là người bạn trong đôi mắt em vui cười
Chẳng là người anh bên em khi yếu đuối
Chỉ là người dưng qua đường toàn xa lạ
Bên nhau được một đoạn rồi lại thôi
Chỉ cầu mong ai mang cho em niềm hạnh phúc
Không đau như hắn
Chẳng hèn như anh
Chỉ mong đủ can đảm trao đi trái tim em lần nữa
Lại ấm áp
Lại vui cười
Chẳng buồn cũng chẳng lo
An yên bên người sau, em nhé
Anh không còn ở lại bên em nữa
Và cuối cùng :
Đừng đau cho hắn
Đừng khóc cho anh....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip