Meanie
Bầu trời lại xanh như giấc mơ của gió
Nắng lại vàng như mong ước của mây.
Tới khi nào trăng cùng mưa đoàn tụ
Là khi lòng em thôi mong nhớ bóng hình anh.
-------------------------
Anh à, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Kể từ cái ngày em cất bước rời khỏi quê hương, kể từ cái ngày em bỏ hết tất cả mà ra đi với đôi bàn tay trắng, bỏ lại gia đình, bỏ lại yêu thương, bỏ lại sự bao bọc chở che nơi quê hương yêu dấu để bước theo cái gọi là ước mơ. Và đương nhiên rồi, trong những thứ mà em bỏ lại, có cả anh nữa.
Wonwoo à, em xin lỗi, em không muốn tổn thương anh đâu nhưng mà em sợ.
Sợ nếu bản thân ở lại sẽ không lo cho anh được cuộc sống sung túc sau này.
Sợ anh chịu cực, chịu đau, chịu rét chỉ vì cái gọi là miếng ăn.
Nên em ít kỷ đi theo cái gọi là đam mê để sau này quay về, chúng ta sẽ lại đoàn tụ. Để sau này khi em quay về chúng ta sẽ hạnh phúc cùng nhau.
Anh à, chúng ta còn trẻ, còn thời gian,còn hoài niệm, còn ước mơ, em đi theo giấc mơ của mình cho nên anh à, em sẽ không không giận đâu nếu anh trở thành con người như anh muốn.
Nhưng mà em chắc chắn sẽ quay về. Cho nên anh à, anh chờ em nhé.
---------------
"Wonwoo à, quay về rồi đây, đúng như những gì em đã hứa. Nhưng anh à, sao anh lại rời đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip