Verkwan

"Rốt cuộc cậu là ai"

"Tôi không là ai cả, tôi là hư không"

Ừ! Đúng là cậu không là ai cả nhưng cậu đâu phải là hư không.

Đúng! Cậu không phải là hư không, vậy cậu đâu rồi, Seungkwan.

Seungkwan!

Seungkwan của tớ!

Cậu đâu rồi?

Seungkwan chờ tớ.

Không đừng đi, tớ thương cậu lắm. Đừng bỏ tớ lại.

"Cậu biết là cậu ta không nhớ cậu mà, Seungkwan."

"Tớ biết"

"Sao cậu còn ở đây. Bệnh tình của cậu ngày càng tệ hơn đó."

"Tớ biết chứ. Nhưng cậu nghĩ tớ có thể bỏ cậu ấy 1 mình được à, Chan"

"Tùy cậu. Nếu cậu ta không nhớ ra trước ngày phẫu thuật thì bỏ đi Seungkwan. Không còn hy vọng đâu."

"Tớ biết rồi."

"Vậy tớ về trước."

"Cạch"

.......

"Cậu tỉnh rồi à, Hansol."

...

"Cậu có biết tớ là ai không."

"Cậu là ai"

"Tớ không ai cả. Tớ là hư không."

Seungkwan à, chờ tớ. Đừng bỏ tớ lại.

Hansol kéo Seungkwan vào lòng.

Đừng đi, lại với tớ. Tớ sợ lắm, tớ cảm thấy cậu như sắp tan biến vậy.

Ôm thật chặc cậu vào lòng, cảm nhận thật từng chút hơi ấm từ cậu rồi để sự bình yên hiếm cmhoi chạy dọcthể, xoa dịu đi phần nào sóng gió trong lòng anh.

...........

"Cậu đang nhìn gì vậy."

Hansol tỉnh dậy. Căn phòng trắng toát vẫn thoáng mùi thuốc sát trùng cùng âm thanh máy đo nhịp tim vang lên đều đặn. Tất cả đều im lặng, vô hồn và lạnh lẽo. 

Duy chỉ có 1 cậu trai nhỏ đang ngồi bên cạnh giường, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mắt.

"Không có gì."

Cậu cười, nụ cười nhạt như nắng bên ngoài ô cửa sổ nhỏ cùng cái rèm trắng của phòng bệnh.

"Cậu thấy khỏe hơn chưa."

"Rồi. Cảm ơn cậu. Nhưng cậu là ai thế."

"Là Seungkwan."

Seungkwan à, cậu biết không, tớ gặp một cậu bạn kỳ lạ lắm, cậu ấy nói cậu ấy là cậu đó Seungkwan. Tớ không tin đâu cậu ấy nói dối chỉ có cậu là seungkwan của tớ thôi làm gì có ai khác là seungkwan được cơ chứ.

Sao cậu lại cười?

"Cậu là ai."

" Tôi là Lee Chan, hôm nay Seungkwan không tới chăm síc cậu được nên cậu ta nhờ tôi đến."

"Vậy cậu ấy đâu rồi."

"Cậu ấy không nói cho cậu biết sao, hôm nay quan trọng thế mà."

"Không cậu ấy không nói gì hết."

.................

"Cậu có thể cho tôi biết tại sao tôi thành ra thế này không.?"

"Cậu thật sự không nhớ gì à. Cậu bị tai nạn trong lúc đưa seungkwan đến bệnh viện, lúc đó cậu vừa mới hay tin Seungkwan bị ung thư bạch cầu."

"Sau khi cậy tỉnh lại thì cậu không nhớ gì hết. Bác sĩ nói cậu bị mất trí nhớ một phần do va đập mạnh với mặt đường khi ngã xuống. Seungkwan mặt kệ bệnh tình ngày càng tệ đi mà chăm sóc cậu, tôi phải khuyên cậu ta rất nhiều thì cậu ấy mới chịu đẩy nhanh ngày phầu thuật lên."

"Trước đó tôi và cậu ta có mối quan hệ như thế nào."

"Cậu không nhớ sao?"

"Ừ"

"Cậu không nhớ mình từng thương cậu ấy nhiều như thế nào ư."

Seungkwan à, cậu đâu rồi?

Chờ tớ! Đừng chạy nữa 

seungkwan, cậu đâu rồi

Cậu đang cầm gì vậy?

Hoa bỉ ngạn?

"Hansol"

"Hansol à"

"Sao cậu lại ở đây không phải cậu đang trong phòng phẩu thuật sao?"

"Ừ! Xong rồi."

"Cậu biết tớ là ai không?"

"Cậu....cậu.... cậu là Seungkwan."

"Ừ! Tớ là Seungkwan"

"Tớ nhớ ra rồi. Cậu là seungkwan, Seungkwan của tớ."

.....

"Đừng Seungkwan, đừng khóc tớ sẽ đau."

"Seungkwan à..... Seungkwan... trả lời tớ seungkwan à."

"BOO SEUNGKWAN, CẬU MỞ MẮT RA CHO TỚ. MỞ MẮT RA NHÌN TỚ ĐI SEUNGKWAN. ĐỪNG! ĐỪNG BỎ TỚ LẠI. SEUNGKWAN À!!!!!!!!!!"

" Cuộc phầu thuật thất bại do bệnh nhân từ chối điều trị trong một quảng thời gian dài. Cậu ấ muốn chăm sóc cho cậu, vì chấn thương ở đầu nên cậu bất tình trong vòng 5 tháng. trong khoảng thời gian đó, não cậu tiết ra 1 chất tạo ra ảo giác khiến cậu bị hoan tưởng trong suốt quảng thời gian cậu bất tỉnh cho đến khi tình lại cậu vẫn nhớ nhớ quên quên ."

"Chúng tôi đã làm theo ước nguyện cuối cùng của cậu ấy. Cậu ấy muốn gặp cậu trước khi ra đi."

----------------------

Tôi nhớ ra em rồi Seungkwan

Nhưng sao em lại rời bỏ tôi

Tôi muốn gặp em, Seungkwan của tôi 

Seungkwan, em đâu rồi

Chờ tôi, Seungkwan, tôi nhớ em

Đừng đi Seungkwan, chờ tôi

"Seungkwan"

"Tôi xin lỗi em, tôi nợ em nhiều lắm, hẹn em kiếp sau tôi sẽ trả lại cho em cả gấp thật nhiều lần hơn nữa."

"Tạm biệt em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip