Verkwan
Hẹn gặp lại anh ở một cuộc đời khác
ít đau đớn hơn...
Nơi mà em và anh chỉ cần yêu nhau là đủ
Nơi mà em chẳng phải mang trên lưng bộn bề hay lo toan cuộc sống
Nơi mà em đủ dũng cảm để trao thanh xuân mình lại cho anh
Nơi em có thể bất chấp tất cả yêu thương anh trọn vẹn nhất
Chứ không để thời gian bào mòn yêu thương trong anh
Và chất chồng thêm trong em mệt mỏi
Em từng nghe người ta nói
Lý trí em là thứ ngu ngốc,
Nó chỉ biết giữ cho em anh toàn
Tránh xa mọi thương tổn
Và cả tránh để em chạm vào anh
Nó luôn lừa gạt em rằng
Anh chỉ coi em là bạn
Một bạn thân....
Nhưng rồi ai cũng vậy
Cũng lớn lên
Cũng trưởng thành
Cũng dần quên đi những câu chuyện cũ
Cũng học cách chấp nhận lấy bản thân mình
Người ta nói đúng
Con người ta ai rồi cũng khác
Ai rồi cũng chỉ biết mỉm cười với nhau khi vô tình chạm mặt
Nhưng sao em không làm được như thế
Em chỉ biết đứng đó
Tỏ ra thảm thương sau một ngày lăn lê mệt nhọc
Chỉ biết chờ anh nói câu xin chào
Và lặn lẽ chờ anh quay đi
Có lẽ trái tim em ngày đó từng yêu anh nhiều lắm
Có lẽ anh cũng như em,
Luôn biết rằng ai cũng nghĩ chúng ta là 1 cặp
Nhưng mà...
"Đâu có. Gần như vậy thôi chứ thật ra khoảng cách giữa chúng tôi xa đến thế nào, chỉ tôi mới hiểu rõ "
Và lâu thật lâu đến khi này nữa, thì khoảng cách đó vẫn vậy
Vẫn làm em chới với
Vẫn khiến anh lạnh lùng
Con người ai rồi cũng đổi nhưng sau cùng chỉ có khoảng cách ngăn ta đến với nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip