Track 5
-"Kyungie à ~ " - Hyuk Kyu gọi tên Kyungho
Mỗi lẫn Hyuk Kyu gọi tên anh, trái tim anh dường như lại tan chảy. Giọng nói dịu dàng ấy, làm sao mà Kyungho không quan tâm cho được? Anh mỉm cười nhẹ, rồi ngắm nhìn thân ảnh cậu. Đẹp thật đấy! Thân ảnh của cậu giữa cánh đồng hoa thật đẹp, tựa như thiên sứ. Bầu trời trong xanh có những đám mây trắng trôi lững lờ, tia nắng vàng nhạt chiếu xuống, khắc họa tỉ mỉ lại những đường nét trên khuôn mặt cậu. Anh không thể ngừng yêu con lạc đà của anh được. Kyungho bước từng bước một về phía Hyuk Kyu, anh ôm chầm lấy cậu từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ hít lấy hít để mùi hương của cậu, đôi tay siết chặt lấy cậu, thưởng thức hơi ấm của cậu. Đây là thời khắc hạnh phúc nhất của anh, khi mà có thể ở cạnh cậu bình yên thế này. Nếu đây là một giấc mơ, anh chỉ xin ông trời đừng cho anh thức dậy nữa. Nhưng rồi...Hyuk Kyu đột nhiên lại tan biến, Kyungho gìơ chỉ còn lại không khí trong vòng tay. Cánh đồng hoa đủ sắc màu và bầu trời trong xanh đã biến mất, chỉ còn lại bóng đen bao quanh anh. Anh chạy mãi, chạy mãi, rồi anh thấy Hyuk Kyu. Hyuk Kyu đang đi về phiá trước, mặc cho Kyungho vừa đuổi theo vừa gọi khản cổ, nhưng Hyuk Kyu không một lần quay đầu lại. Kyungho chạy theo cậu, nhưng không tài nào đuổi kịp. Trước mặt anh đột nhiên xuất hiện rào cản, anh muốn vượt rào, nhưng không thể. Hyuk Kyu bỗng dừng chân, cậu quay lại nhìn anh. Ánh mắt của cậu buồn đến đau lòng, rồi cậu ngã xuống, nằm trên một vũng máu.
...
Kyungho bật dậy, gió nhẹ lùa vào cửa sổ tia nắng vàng len lỏi vào trong căn phòng. Kyungho đảo mắt một vòng, đây là phòng của anh, anh đang ở trên giường. Anh thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Vò vò mái tóc rối, anh chậm rãi mở cửa ra, việc đầu tiên mà anh làm mỗi khi thức dậy chính là gọi tên cậu. Anh bước xuống phòng khách, rồi chợt anh sững người. Từng giọt nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt anh. Giương đôi mắt vô hồn nhìn về phía bàn thờ, bức ảnh cậu đang ở trên đó. Cậu nở nụ cười thật thanh thản, thật tinh khiết, một nụ cười đẹp, nhưng đối với anh thì đó lại là nụ cười khiến anh ám ảnh, nụ cười như con dao gỉ sét cứa mạnh vào tim anh.
À...phải rồi...2 năm trước...anh đã vĩnh viễn mất cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip