3.
Minecraft - MEGA SMP
Một chút tâm tư nhỏ của Kira về vấn đề bản thân đã gặp phải?
---
3.
Một ngày tốt lành, một giấc ngủ đẹp.
Giữa ngọn đồi xanh mơn mởn, em thả hồn mình phiêu lãng trên từng cành hoa đang tỏa hương thơm dịu nhẹ như muốn dìu dắt em vào giấc mộng.
Em nằm đó, thanh thản và bình yên, tựa như được giải thoát-..
Thoát khỏi cuộc chiến vô nghĩa mà bản thân em đã tận tụy dốc hết sức lực, để rồi nhận lại chỉ là sự lừa dối, thù hận và đau đớn.
Sống trong cái thế giới đó, mà lúc nào cũng phải gồng mình lên chịu đựng, căng não lên toan tính và mưu kế, nâng cao cảnh giác đến mất ăn mất ngủ không phải lý tưởng của em. Nên em chọn rời đi rồi...
Từ giờ sẽ chỉ còn lại sự cô đơn và tĩnh lặng mà thôi, giống như mặt nước không có một chút gợn sóng ấy, bình yên đến lạ...
Sau sự việc trong quá khứ, em mất đi lòng tin vào mọi người xung quanh. Và em, chưa bao giờ là chính mình cả. Chỉ một chút cử chỉ, lời nói hay hành động nào dù vô tình hay cố ý thì cũng đều khiến em đa nghi khó chịu.
Ừ, em ghét việc bị phản bội.
...
Từ khi nào mà em lại trầm tĩnh như vậy? À, em cũng không biết..
Vì bình thường vỏ bọc của em là một kẻ hài hước và vô tư, một lớp phòng vệ giả tạo và yếu đuối khỏi sự lừa dối của xã hội. Em đối xử tốt với người ta, không có nghĩa là em tin tưởng người ta hoàn toàn, hay dù chỉ là một nửa.
Em không muốn tin, cũng chẳng cần phải tin ai, giờ có là bạn bè thì cũng có thể cầm dao đâm sau lưng nhau thôi, tay đâu có cụt đâu mà?
Em đã đóng, và khóa lại cánh cửa dẫn vào tâm em, em không muốn đặt tâm mình cho ai cả, bản thân là quan trọng nhất, em sẽ chỉ ích kỷ như vậy thôi.
Nhưng em cũng biết, nó cũng đồng nghĩa với việc đóng lại con đường mòn dẫn đến thế giới bình yên lý tưởng của em, rằng sẽ không có chỗ cho em hưởng thụ nếu không mở lòng.
" Mấy ai hiểu cho tôi đâu mà mở với chả lòng... "
Ừ, ai lại đi xé ngực mình cho người khác xem bao giờ đâu...
...
Những tưởng bản thân đã chôn vùi cái quá khứ vào dĩ vãng từ lâu, nhưng không, nó vẫn tồn tại, trong tâm trí em và cứ xuất hiện như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Cho tới tận khi đó, em đã nghĩ rằng bản thân đã lặp lại quá khứ nữa rồi.
...
Lòng tin dù đã bị lung lay, và dẫu cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều nhưng em vẫn cho họ một cơ hội chứng minh lòng trung thành tuyệt đối.
Đó không chỉ là cơ hội của họ, mà còn là cơ hội của cả bản thân em.
Em lại trao cho mình một cơ hội nữa để tin tưởng và chấp nhận, mặc dù sự thật phũ phàng sẽ chỉ càng khiến lòng em thêm tan nát.
Mà dù sao cũng vốn chẳng lành lặn gì, nên có thêm chút vết nứt cũng không sap đâu nhỉ?
Nhưng rồi em chợt nhận ra, hóa ra con người ta cũng không tồi đến mức luôn phản bội lòng tin của em.
Giờ đây em đã có một nơi để nương tựa rồi, một mái nhà ấm áp.
Họ như là những ngọn nến lung linh thắp sáng cõi lòng em sớm đã bị vùi dập trong cái lạnh lẽo và cô độc, bị chà đạp bởi lòng tin và sự đa nghi.
Họ không nói em phải em tin họ, họ chẳng nói họ cũng tin em. Mà là em nói em tin họ, và họ nói họ luôn tin vào em.
Tại cánh đồng xanh mướt, bạt ngàn và mênh mông tựa như biển cả, tiếng gió rừng rít lên qua từng kẽ lá, vang lên như một bản hòa ca do mẹ thiên nhiên sáng tác, làm lay động cỏ cây, mà cũng là làm rung động cả trái tim của người thanh niên ấy.
Ánh sáng len lỏi qua những tán cây hoa đào, từng vệt nắng ấm vắt lên người em, như tô điểm thêm cho một bức tranh thôn dã tuyệt mĩ. Nó còn chiếu vào cả trái tim em nữa, bởi vì giờ đây em đã mở lòng rồi đó thôi...
Cuộc sống đúng là một tập hợp của những gì bất ngờ và khó lường nhất mà, trước đây còn tàn nhẫn cướp lấy niềm tin của em, nay đây lại trao tặng cho em sự thanh thản và ấm áp của tâm hồn.
Cảm ơn ngày hôm nay, đã tặng em một giấc ngủ đẹp.
Đẹp cả trong mơ và thực nữa...
- Kira meoz meoz -
" Hóa ra bình yên cũng không đắt lắm... Vì giờ tôi giàu rồi, hehe- "
---
Best regards from Iris,
Love.
Have a nice day!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip