hug

những cặp đôi khác kỉ niệm 100 ngày bên nhau, còn họ kỉ niệm 100 ngày chia tay. nghe thật buồn cười đúng không? người ta kỉ niệm ngày hạnh phúc, họ lại kỉ niệm ngày trái tim chia thành hai ngả, và khi gặp lại, họ gọi nhau là "người yêu cũ".

giờ đã sang tháng 8, cuối hạ, những cơn gió lành lạnh mang hơi thở của mùa thu sắp sang, lùa qua tán lá phong đang bắt đầu thay sắc. nắng cuối hạ chớm thu cũng chẳng còn rực rỡ như độ tháng 5 tháng 6, từng sợi nắng vàng vọt hanh hao ôm lấy quán cafe nhỏ nơi góc phố. những tia nắng chạy qua một mùa hạ sôi nổi, giờ đã mệt mỏi chẳng buồn ở lại lâu. cũng giống như chuyện của họ, từng một thời nồng nhiệt nhưng giờ lại lãnh đạm như chưa từng thương.

họ bên nhau 9 năm có lẻ, gần 1 thập kỉ. ai cũng nghĩ chuyện tình của họ thật đẹp, nhưng rồi tất cả lại kết thúc theo một cách chẳng ai nghĩ tới.

"mình chia tay nhé?"

"ừ"

chỉ hai câu nói như vậy, và họ chẳng còn là gì của nhau nữa.

có người thứ 3 chen chân vào giữa họ sao?

chẳng phải, vì sau khi chia tay cả hai người họ đều chỉ có một mình.

họ hết thương nhau rồi?

chẳng phải. nếu hết thương thì sau khi chia tay đã chẳng buồn bã đến vậy.

vậy tại sao lại chia tay?

không biết nữa, có lẽ là họ mệt rồi chăng? tình cảm ấy mà, giống như củi cháy trong lò sưởi ngày đông. khi nó cháy rực lên thì sẽ sưởi ấm cho ta, nhưng khi ngọn lửa của nó tắt dần thì những gì còn lại chỉ là tro tàn và hơi thở lạnh lẽo của đất trời.

hai người 100 ngày không liên lạc, lúc này cạnh nhau nơi quán cafe quen thuộc cũng chẳng biết nên mở lời thế nào, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, tay mân mê ly cà phê đã nguội ngắt từ bao giờ.

"ừm... anh/ em dạo này ổn chứ?"

như mọi cuộc nói chuyện của mọi cặp đôi sau khi chia tay, đây là câu mở đầu cho cuộc đối thoại của họ sau 100 ngày.

"ừm... anh...không ổn lắm, haha. nghe thảm nhỉ? anh không biết nữa, nhưng có lẽ... anh chưa thích nghi được với việc phải sống một mình"

"thực ra thì em cũng vậy thôi. không ổn, một chút cũng không. cảm giác trong nhà thiếu đi một giọng nói thực sự rất trống trải"

"nghe buồn cười nhỉ?"

"ừ, anh seungcheol cũng hỏi em sao tụi mình buồn cười thế. nhưng em cũng không biết nữa. 100 ngày vừa rồi hôm nào đến văn phòng em cũng bị anh seungcheol mắng, anh ấy bảo trông em như người mất hồn ấy. chắc tại em bị mất ngủ, haha"

"anh jeonghan cũng bảo anh vậy đấy. chắc một thời gian nữa sẽ quen thôi nhỉ?"

"em cũng không chắc nữa. sau khi đề nghị chia tay, chính em cũng mơ hồ không rõ bản thân mình muốn gì. nhưng có một điều em chắc chắn, đó là em rất ghét người ta nhắc đến anh bằng 3 chữ "người yêu cũ" khi nói chuyện với em. em thực sự không biết tại sao, nhưng em không muốn gọi anh như thế, dù..."

dù chúng ta chẳng còn là gì của nhau.

"người yêu cũ". người ta hay gọi nhau như vậy sau khi chia tay, nhưng hai người họ thì không. chữ "cũ" ấy cứ làm họ có cảm giác người mình thương trở thành một cái gì đó chẳng còn giá trị nữa. à, phải là "người mình từng thương" chứ nhỉ? chỉ 2 câu nói, đường chia hai ngả, người thương thành người dưng, nhưng vẫn không thể chấp nhận chữ "cũ" khi nhắc về nhau.

nhưng chính họ cũng chẳng hiểu nổi suốt 100 ngày ấy mình đã sống như thế nào. trống trải, cô đơn, và lạnh lẽo nữa, dù trời mới chỉ chớm thu. dù gì cũng đã bên nhau lâu như vậy, 9 năm, đã quen với sự có mặt của đối phương, đã quen hơi ấm của nhau, từng cái nắm tay cũng đã quá thân thuộc, ghi nhớ từng thói quen nhỏ nhặt, từng nụ cười, từng hơi thở của nhau.

đã từng thương nhiều đến thế, tại sao lại chia tay? phải chăng là vì đã quá quen thuộc nên dần cảm thấy tẻ nhạt, giống như khi người ta yêu thích một món ăn nhưng ngày nào cũng ăn món đó thì dần dần sẽ cảm thấy chẳng hứng thú với nó nữa.

nhưng hình như cũng vì một chữ "quen", mà họ chẳng thể tiếp nhận một ai đó khác.

sau khi chia tay, họ có thử tìm kiếm một mối quan hệ mới không? có chứ, ai chẳng muốn thử những cái mới lạ? tìm rồi, thử rồi, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện ra chẳng thể nào hòa hợp được. cái ôm này cảm giác lạ thật đấy, hồi hộp thật đấy, nhưng không có cảm giác an toàn. cái nắm tay này dễ chịu thật đấy, dịu dàng thật đấy, nhưng chẳng có cảm giác muốn nắm lấy mãi không rời. cả sự quan tâm này nữa, tốt thật đấy, ấm áp thật đấy, nhưng chẳng có cảm giác muốn đón nhận. kì cục hơn nữa, những bữa cơm dù có thịnh soạn toàn món yêu thích nhưng lại chẳng thấy ngon miệng. cái này, chắc là vì người nấu không phải người mình cần chăng?

và cả hai người họ đều cảm thấy như vậy.

"mingyu này..."

"em nghe"

hai chữ "em nghe" dịu dàng quá đỗi, lại thêm khung trời thu qua khung cửa kính trước mặt cả hai cứ mang mác buồn làm tay soonyoung không kìm được khẽ run lên, làm cà phê sánh một chút ra ngoài. anh cúi xuống nhìn ly cà phê nguội ngắt, cố đè cơn nấc trong cổ họng xuống để giọng không run, và để giấu khóe mắt đỏ hoe như sắp khóc.

"lúc anh đồng ý với đề nghị của em, anh đã nghĩ mình có thể mạnh mẽ. anh đã nghĩ "mình sẽ chẳng sao đâu, mình cũng là người trưởng thành mà, mình có thể tự chăm sóc cho bản thân, mình sẽ sớm thích nghi được thôi". anh đã nghĩ như thế, và đã có lúc anh cảm thấy vui vì có thể bắt đầu một cuộc sống mới, đi tìm kiếm những mối quan hệ mới, và sự thực là anh đã thử. anh đã thử nhận lời một người, để rồi nhận ra anh và người đó chẳng hề thích hợp. nói điều này có lẽ em sẽ nghĩ anh thật ấu trĩ, nhưng không có ai khiến anh cảm thấy an toàn như lúc bên cạnh em. người ta đối xử với anh rất tốt, đến mức gần như anh chẳng cần phải lo lắng gì, nhưng anh lại chẳng thể cảm thấy an toàn. ban đầu anh nghĩ là do mình chưa quen, nhưng càng ngày cái cảm giác thiếu an toàn ấy càng rõ dù người ta vẫn đối xử với anh rất tốt, cũng rất nhẹ nhàng. những lúc anh mệt mỏi, người ta sẽ hỏi anh ổn không, anh luôn trả lời anh không sao dù thực sự anh đang mệt đến phát điên lên được, và người ta sẽ chỉ dặn anh đi ngủ đúng giờ, ăn đủ bữa, ra ngoài cho khuây khỏa, anh cũng chỉ ậm ờ cho xong. những lúc như thế anh lại trốn vào một góc rồi khóc, khóc vì mệt và thèm một cái ôm an ủi. anh rất muốn gọi cho em, nói anh chẳng ổn chút nào hết, em đến đây với anh được không. nhưng rồi anh lại nhớ ra chúng ta đã thành người dưng mất rồi, và thế là anh không khóc nữa, vì có khóc đến khản tiếng cũng có ai quan tâm đâu? 100 ngày vừa rồi thực sự là không có đêm nào anh ngủ được tròn giấc, có lẽ là quen được ôm khi đi ngủ rồi chăng? anh đã nghĩ mình có thể sống tốt mà chẳng cần em, nhưng thời gian 100 ngày đã chứng minh rằng anh sai hoàn toàn. bằng một cách nào đó, mingyu à, anh nghĩ mình chẳng thể sống một cách vui vẻ mà không có em bên cạnh. "

soonyoung nói một hơi để ngăn không cho giọng mình bị nghẹn lại, nhưng rốt cuộc vẫn khịt mũi một cái rồi len lén quẹt giọt nước đang chực rơi ra khỏi khóe mắt. dù người đề nghị chia tay là mingyu, anh vẫn cảm thấy bản thân như thế này có chút hơi ấu trĩ. dẫu sao người muốn kết thúc cũng là em ấy, và người đồng ý kết thúc là anh, nhưng lúc này anh có cảm giác như mình đang cố níu kéo chút gì đó, và anh nghĩ trông mình bây giờ chắc thảm hại lắm, anh sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên nếu mingyu cười anh đâu.

"thực ra thì... em cũng giống anh thôi, soonyoung. bình thường em hay chê anh ồn ào, những ngày đầu tiên sau khi anh dọn đi em đã nghĩ thật thoải mái biết bao, em có thể chuyên tâm làm việc, nhưng chỉ 1 tuần em đã không chịu nổi sự im lặng trong nhà mỗi khi đi làm về. nó trống trải khủng khiếp soonyoung à. em đã quá quen với việc có một người ngồi bên cạnh hí hoáy làm mấy việc dở hơi lúc em chạy deadline, thi thoảng lại phát ra tiếng ngáp rồi hỏi em bao giờ mới chịu đi ngủ. đi mua đồ em cũng theo thói quen cái gì cũng lấy 2 chiếc, rồi cuối cùng đến khi thanh toán lúc nào cũng phải trả lại một nửa. anh không biết mấy cô thu ngân ở siêu thị nhìn em khó chịu như thế nào đâu haha, chắc họ nghĩ em rảnh rỗi muốn kiếm thêm chuyện cho họ làm ấy mà. rồi lúc nấu cơm, lúc nào em cũng lấy một đĩa kim chi đầy ụ rồi ăn không hết. lúc ngủ thì cứ lăn qua lăn lại chẳng chợp mắt nổi, vì một mình nằm một giường rộng quá nên chẳng thấy quen, tay cũng cảm thấy thiếu không chịu được. em đã mua cái gối to đùng về để ôm, nhưng nó chẳng thoải mái chút nào, không có mùi bạc hà mát mát, cũng không biết dụi dụi rúc sâu vào lòng đòi em ôm. em cũng đã từng nghĩ em sẽ sống tốt mà không có anh, vì dù sao em cũng là người đề nghị chia tay mà, nhưng rốt cuộc thì em cũng đã nhầm. và soonyoung ạ, em cũng chẳng thể sống vui vẻ mà không có anh bên cạnh được đâu".

soonyoung ngẩng lên, quay sang nhìn mingyu, đôi mắt ầng ậng nước nhưng vẫn cắn môi để không cho tiếng nấc bật ra. mingyu nhìn anh lúc này thực sự vừa thương vừa buồn cười, chẳng nói chẳng rằng chỉ kéo ghế đứng dậy rồi dang hai tay ra. soonyoung chỉ chờ có thế liền nhào đến ôm cứng, dụi dụi vào hõm vai quen thuộc rồi nức nở

"em không biết đâu... hức... hôm đấy anh phải tăng ca mệt lắm, lại còn bị sếp mắng oan tức ơi là tức, nhưng chẳng có ai để ôm cả, ai cũng chỉ bảo ăn cơm đúng bữa đi ngủ đúng giờ, ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. anh đâu có cần nghe mấy câu đó, anh chỉ cần được ôm một cái thôi, nhưng chẳng ai hiểu hết. không có mingyu bên cạnh thực sự khó chịu lắm, vì mọi người chẳng hiểu gì cả. mọi người cứ nói hoài nhưng chẳng ai ôm anh lúc anh buồn hết, huhu"

"thôi nào, không khóc nữa, chẳng phải bây giờ được ôm em rồi à? cẩn thận anh junhui đứng trong quầy pha chế nhìn thấy bộ dạng này của anh sẽ cười anh thối mũi đấy"

soonyoung nghe thế thì úp mặt vào bờ vai rộng của mingyu, cũng không khóc lớn lên nữa mà chỉ sụt sịt mấy tiếng nhỏ như tiếng mèo. gì thì gì, không thể để mất mặt với junhui được, tên giỡn nhây đó sẽ lôi chuyện này ra trêu anh đến già cho xem.

"thôi được rồi mà, khóc nữa mắt anh sưng to lên là không thấy đường nữa đâu đấy. bây giờ về nhà nhé, rồi em làm cơm rang kim chi cho"

soonyoung nghe thấy món khoái khẩu thì khịt mũi một cái, mắt ướt đẫm nhìn mingyu

"nhiều kim chi nhé?"

"double kim chi luôn"

"thêm phô mai nữa"

"anh muốn bao nhiêu sẽ cho anh bấy nhiêu"

"nhưng mà... về nhà ai đây?"

"nhà của chúng mình"

soonyoung cười tít mắt, đúng là chỉ có mingyu hiểu anh nhất. trong suốt thời gian vừa rồi tuy đã dọn ra ở riêng nhưng cả hai vẫn âm thầm đóng tiền nhà hàng tháng cho căn hộ nơi họ đã sống chung suốt 9 năm trước đó, dù chẳng hề bàn trước.

chia tay, có lẽ là dấu chấm hết cho một mối quan hệ. nhưng ở một số trường hợp, chia tay chỉ là những ngày tạm xa để nhận ra rằng đối phương quan trọng với mình như thế nào. duy trì một mối quan hệ cũng như nấu canh kim chi vậy, cần phải lựa thời điểm thích hợp để thêm vào chút gia vị, cũng phải trông chừng để nó luôn ấm nóng vừa ăn. một mối quan hệ quá vồ vập sẽ giống như một nồi canh kim chi bị quá lửa, sủi nhanh nhưng cũng cạn nhanh, đến cuối cùng thì chẳng thể ăn được nữa mà phải đổ đi.

và cách tốt nhất để an ủi một người đang buồn đôi khi không phải những lời mà bất cứ ai cũng có thể nói, chỉ cần một cái ôm và một bữa cơm rang kimchi double kimchi cùng phô mai có thể thêm bao nhiêu tùy ý là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip