Hopega
Tiếng chuông trường vừa điểm giờ ra chơi, có một người từ lớp học vút ra lao thẳng xuống căn tin rồi mang lên một mớ đồ ăn kha khá.
Hs: yoongi! Em mang đồ ăn đến cho anh nè!
Đứng trước cửa nhìn tổng thể lớp học nhưng lại chẳng thấy anh đâu, cậu vội vàng túm lấy áo của một học sinh trong lớp để hỏi chuyện .
Hs: này, yoongi của tao đi đâu rồi?
X: tôi...tôi không biết nữa, hình như là dưới sân trường.
Cậu liền ghé đầu xuống kiểm tra, thật là anh đang ở đó, dưới góc phượng hồng một bóng nhỏ thân thương.
Hs: cảm ơn!
Bỏ người kia ra một cách thô bạo, cậu nhanh chân chạy xuống gặp anh.
Y: này sao mà mày sợ nó dữ vậy? Nó nhỏ hơn chúng ta mà?
X: mày mới chuyển trường nên không biết, ở đây nó là trùm đấy. Nó có cha làm chủ tịch đã góp nửa vốn nào xây cái trường này, với lại nó còn là học sinh giỏi nên thầy cô nể lắm. Nó còn là quán quân của bộ môn tennis cấp quốc gia nữa cơ.
Y: gì dữ dằn vậy? Tao thấy có đến mức đó đâu?
X: bình thường mày thấy nó khờ khờ đúng không? Đừng tin, mà cũng đừng dại gì đụng vào tên min yoongi, nó có cả một băng đảng sẳn sàng sang bằng nhà mày đó.
Y: cái tên min yoongi mọt sách kia á?
X: ể ể, nói be bé thôi, tai mắt nó khắp nơi đấy, với lại nó ghét ai gọi người yêu nó là mọt sách lắm.
Y: uầy, ghê thế, thôi vào lớp đi cho lành.
X: tao cũng thấy vậy.
Trời không gắt nắng nhưng cũng đủ làm người ta nóng nực, dưới góc phượng chổ ghế đá đỏ có hai người con trai đang ngồi cạnh nhau tâm sự.
Hs: anh sao vậy? Sao không ở lớp chờ em?
Yg: anh không sao...
Hs: nhìn mặt anh hơi buồn, có chuyện gì sao? Hay đứa nào ăn hiếp anh? Để em đi xử nó.
Yg: không phải đâu hoseok à..
Hs: vậy là lại buồn về chuyện điểm số đúng không? Yên tâm đi nếu anh có trượt đại học thì em vẫn sẽ lấy anh mà.
Yg:... Bà cô kia đì anh... Anh không làm gì mà vẫn bị trừ điểm...
Cậu vuốt tóc anh âu yếm, kéo anh lại áp sát vào lòng mà không ngừng an ủi.
Hs: thôi nào đừng buồn nữa, để em xử lí cho. Giờ thì ăn trưa đi, em có mua nhiều đồ ăn cho anh lắm nè.
Yg: anh không muốn ăn...
Hs: anh lì là em hôn anh tại đây đó nha!
Yg: ừm...
Cậu cười khì một cái khi biết anh đang nhõng nhẽo nhưng cũng chiều theo ý, ngửa đầu anh ra nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô ráp do bị mất nước mà mặc tất cả mọi thứ xung quanh.
W: ê mạy hai anh kia đang hôn nhau kìa!
Z: ừ, rồi sao?
W: ghê quá!
Z: mày thấy ghê hả?
W: ừm ói.
Z: mày nói tiếng nữa là tao kí đầu mày đó, đi ra cho người ta có không gian riêng tư.
W: ủa, mắc gì đánh tao?
Sau một nụ hôn sâu anh dần lấy lại sự tươi tỉnh, cười khẩy một cái cho niềm thoả mãn của mình.
Hs: sao nào mèo bé? Muốn hôn nữa không hay là ăn trưa đây?
Yg: xía, rãnh đâu hôn quài, đói bụng muốn chết.
Hs: ơ nãy còn bảo không muốn ăn mà?
Yg: thì giờ ăn nè.
Hs: haha
Cậu thích thú trước thái độ bướng bỉnh của anh rồi véo cặp má đang căng phồng vì đang chứa đồ ăn làm cậu cảm thấy lòng mình vui sướng hơn cả.
Hs: ơ anh ăn hết luôn hả?
Yg: sao vậy, anh tưởng em ăn rồi chứ?
Hs: từ lúc ra chơi em lo mua đồ rồi đi tìm anh nên có ăn đâu.
Yg: anh xin lỗi, để anh mua cái khác.
Hs: thôi thôi sắp vào học luôn rồi. Để em ăn cái này cũng được.
Yg: hả, ăn cái gì?
Cậu mạnh bạo túm lấy cổ rồi hôn anh thêm một cái nữa, lần này không giống lần trước, nó nhanh và mạnh hơn, làm anh phê pha mà tê tái cả người đúng lúc tiếng chuông vào học.
Hs: em ăn xong rồi nhé! Tụi mình vào học thôi!
#Thạc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip