yoonseok
Một buổi chiều đông khẽ buốt, trong căn bếp ấm cúng vang lên những âm thanh nấu ăn thật vui tay. Tiếng nước sôi của nồi canh kim chi kêu sùng sục, tiếng thái hành kêu lách cách và cả tiếng cười nói vui vẻ của hai cậu thiếu niên đang yêu nhau say đắm.
Yg: Em làm được không đó? Hay để anh làm cho.
Hs: Giời cắt cà rốt thôi mà, dể ẹt, nhìn em này!
Cậu ưỡn ngực với anh chuẩn bị thể hiện trình độ nấu ăn nghiệp dư của mình. Nhưng chỉ mới cắt được một khoanh thì lưỡi dao đã bị bề mặt nhẵn bóng của củ cà rốt làm lệch cho một đường rồi khứa vào tay cậu .
Hs: Ui da!
Cậu hét lên đau đớn
Yg: Úi trời hoseok! Em có sao không? Anh đã bảo rồi mà.
Anh đang nêm nếm cũng phải bỏ ngang mà chạy lại chổ cậu xem thế nào, tình hình là máu chảy hơi nhiều do vết cắt ở đầu ngón tay. Không chần chừ một khắc, anh nhanh chóng đưa ngón tay chảy máu kia lên miệng hòng dùng nước bọt của mình để tăng quá trình đông máu.
Hs: Ơ anh...
Cậu thoáng ngạc nhiên trước hành động dứt khoát của anh, tâm trạng rối bời cậu cứ vậy nhìn anh
Yg: Ổn rồi, ổn rồi!
Nhả tay cậu ra sau một lúc ngậm, đúng là máu đã ngưng lại rồi.
Yg: Em không sao đó chứ? Có đau lắm không? Để anh lấy băng cá nhân dán lại.
Hs: Không, không cần đâu anh! Vết cắt nhỏ thôi mà.
Anh vén nhẹ hai bên mái tóc trên trán cậu lúc này mới thấy rỏ đôi mắt cậu đã ngấn lệ tự bao giờ.
Yg: Em sao thế? Sao lại khóc? Bộ đau lắm hả?
Vội nhẹ lau đi giọt nước mắt chớm xuất, ánh mắt anh ôn nhu hơn bao giờ hết, vòng tay qua cổ cậu cho ôm vào lòng.
Yg: Nín đi nào anh thương, mốt cứ để mấy việc như này anh làm cho. Em có đau lắm không?
Anh xoa lưng cậu vỗ về.
Hs: Em không đau...
Yg: Không đau thì sao lại khóc?
Hs: Em...
Yg: Em không đau nhưng anh đau đó biết chưa. Nghe lời anh không giành làm nữa nhé!
Hs: Dạ!
Anh khẽ cười, hôn lên tóc cậu một cái rồi bỏ cậu ra.
Yg: Em ra kia ngồi chờ đi, anh nấu sắp xong r...
Cậu nhanh chóng chiếm lấy môi anh trong khi anh còn chưa nói dứt câu, một tiếng chụt vang lên thật lớn. Xoa đầu anh một cái, cậu cười toe toét như không có chuyện gì xảy ra.
Hs: Dạ anh yêu!
Nhìn nhóc con trước mặt mình mà anh chỉ biết cười bất lực, vừa mới khóc thôi giờ đã cười rồi. Anh véo má cậu rồi đẩy ra khỏi bếp, còn khuôn mặt thì đỏ bừng hơn cả quả cà chua.
Yg: Đi đi ông tướng, còn ở đây nữa là tui trụng vô nồi canh luôn đó nha!
#Thạc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip