Chương 2
Một tuần sau cô đã quen với cuộc sống ở nhà anh, anh cũng đã chuẩn bị đồ học tập hết cho cô, hôm nay sẽ có người đến dạy cô học nên cô rất hồi hộp
"An Nhi không cần khẩn trương như vậy" anh xoa đầu cô nói
Một lát sau cô giáo cũng tới, cả ba làm quen, cô ấy tên Y Na. Sau đó An Nhi cùng cô giáo đi lên phòng học.
"Con bé hơi chậm hiểu, mong cô chú ý một chút"
"Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng"
Buổi học kéo dài cả buổi sáng, do cô rất chậm hiểu, nhưng hiểu rồi sẽ nhớ rất lâu nên Y Na rất hay mất kiên nhẫn mà lớn tiếng với cô, buổi học kết thúc thì cô cũng mệt mỏi, bước xuống nhà cùng anh
"Hôm nay học tốt chứ?"
"Dạ cùng được a"
"Có chuyện gì thì phải nói cho anh biết để anh giải quyết giúp em có hiểu hay không?"
"Vâng"
"Ngoan lắm, đi ăn cơm thôi"
Tiếp theo ba tháng sau đó anh bận giải quyết hợp đồng nên hay đi sớm về khuya, có hôm anh sẽ ngủ lại công ty. Cô ở nhà vì biết bản thân chậm hiểu nên cô hay tự xem lại bài đến quên bữa, quản gia nhắc nhở cô mới chịu ăn một chút, có hôm lại thức đến 1 2 giờ sáng rồi gục trên bàn ngủ.
Y Na tới dạy cô nhưng bị cô làm mất kiên nhẫn mà dùng roi đánh cô, mông cô bị đánh ngang dọc bầm tím. Vài hôm sau cô bị sốt nhưng không ai biết, nên cô cũng không nói, cũng không uống thuốc, cô cũng thu mình lại, không nói chuyện với ai như lúc ở cô nhi viện. Đến lúc anh giải quyết xong hợp đồng, về nhà thấy cô ngất dưới sàn nhà mới hốt hoảng
"An Nhi em sao vậy?" Anh ôm cô lên, cả người nóng hừng hực khiến anh lo lắng
Anh bế cô lên xe đưa cô đi bệnh viện
"An Huy cho người chuẩn bị đi, tôi sắp tới" anh gọi điện cho An Huy, một người bạn của anh
Đến nơi đã có băng ca bác sĩ chờ sẵn anh để cô lên băng ca
"Khám tổng quát cho cô ấy giúp tôi"
Sau một hồi khám tổng quát cô được truyền đạm, nước biển rồi đưa cô sang phòng tổng thống nằm
"Cô ấy là ai? Người yêu sao?" An Huy ngồi xuống ghế hỏi
"Ừm, mới đem về 3 tháng nhưng việc nhiều quá không chú ý tới cô ấy, An Nhi có sao không?" Anh mệt mỏi ngồi trên ghế sofa
"Cơ thể suy nhược, ăn uống không đầy đủ, ngủ không đủ giấc nên mệt ngất thôi, nghỉ vài ngày là được"
Sắc mặt anh bắt đầu tối lại, cô tại sao lại thiếu ngủ, không ăn uống đầy đủ là thế nào? Lần này anh phải dạy dỗ anh mới được
"Tôi biết rồi, tôi lên với cô ấy" nói rồi anh đi ra bước lên phòng
Anh đứng ở ngoài muốn lấy lại bình tĩnh rồi mới nói chuyện với cô, anh sợ mình lại làm tổn thương cô mất. Đứng một hồi lâu anh bước vào phòng, anh thấy cô động người tỉnh giấc
"An Nhi tỉnh rồi" anh xoa đầu nhỏ của cô
"Anh...em..." cô ấp úng không biết nên nói gì với anh, nước mắt bắt đầu rơi
"Em chỉ là bị mệt đến ngất thôi, ngoan nào đừng khóc, đợi em bình tĩnh lại chúng ta nói chuyện" anh ôm cô vào lòng dỗ cô như đưa trẻ, đợi cô bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện, cả người cô cứ run lên từng đợt
"Em xin lỗi, em làm anh bận tâm"
"Anh muốn biết tại sao lại không ăn uống đầy đủ hửm?" Giọng anh nghiêm khắc khiến cô sợ hãi, bất giác rùng mình
"Em...học nên quên mất, em xin lỗi" cô cứ luôn miệng xin lỗi anh
"Sau này không được phép thức khuya, bỏ bữa để học bài nữa có biết hay không?"
"Dạ em biết rồi"
"An Nhi ngoan, anh gọt trái cây cho em ăn" anh hôn má cô một cái
Anh đặt cô xuống giường, mông cô chạm xuống giường đau khiến cô nhăn mặt, anh thấy cô đau đớn như vậy liền lật người cô lại, kéo quần cô xuống
"Là cô ta đánh em đúng không? Em thức khuya học bài vì cô ta đánh em đúng không hửm? Tại sao không nói anh biết hả?" Anh quát lớn khiến cô giật mình
"Em...xin lỗi, tại em không muốn anh bận tâm quá nhiều về em mà, em sợ anh sẽ mắng em, em sợ anh đánh đòn em, em xin lỗi mà" cô co người lại nên anh ôm cô lên ép sát cô vào tường, nước mắt giàn dụa trên gương mặt cô
"Em là của anh, anh phải là người bảo vệ yêu thương em, em chỉ cần vui vẻ trong vòng tay của anh, anh không muốn em chịu bất kì uỷ khuất nào, anh sẽ không bao giờ đánh em, biết không hửm?"
Gật gật
Anh thấy cô như vậy biết mình quá lớn tiếng khiến cô sợ hãi nên dịu giọng xuống
"Ngoan sau này không cần học nữa, anh thương" anh ôm cô vào lòng như đứa trẻ
"Đừng mà em muốn học mà cho em đi học đi" cô nài nỉ anh
"Để anh xem em thế nào đã, bây giờ An Nhi nằm xuống để anh xem được không?"
Cô ngoan ngoãn nằm sấp, kéo quần xuống cho anh xem, bờ mông chồng chất vết thương cũ mới tím đen, có chỗ đã lên vẩy. Đây không phải lần đầu anh thấy nhưng vì cô là người anh yêu thương nên anh cảm thấy đau đớn, trách bản thân không để ý cô một chút, anh nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mông cô
"Rất đau đúng không?" Anh nhấn nhẹ, muốn kiểm tra xem có ảnh hưởng tới cơ không
"Ưm...đau"
"Có đau không? Anh tách 2 cánh mông của cô ra, đặt hai ngón tay lên miệng huyệt cùng âm đế của cô hỏi
"Có một chút a"
"Anh giúp em thoa thuốc, sau này có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, bảo bối có biết không?" anh lấy thuốc mỡ thoa cho cô
"Em biết rồi a"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip