Chương 3
"Mông em bị đánh ảnh hưởng đến cơ rồi, vài ngày tới đừng ngồi nhiều, nằm cũng đừng đè lên mông"
Anh cất lọ thuốc đi rồi lấy một chiếc váy ngủ đưa cho cô
"Thay cái váy này đi, đừng mặc quần nhỏ, sẽ làm ảnh hưởng đến mông đấy"
"Em biết rồi, em vào nhà tắm thay đây" cô cầm chiếc áo bằng hai tay như đứa trẻ ngoan
"Ừm cẩn thận chút, cần anh giúp thì gọi, anh ở ngoài này đợi" anh ôn nhu cực hạn khi nói chuyện với cô
Trong khi đợi cô thay đồ thì anh gọt trái cây cho cô ăn, anh gọt rất nhiều thứ nha, ổi xoài thanh long táo dưa hấu... mỗi thứ anh gọt một chút rồi cất vào tủ lạnh, lấy cháo đút cô ăn trước
Vì đây là phòng chỉ dành riêng cho anh nên lầu cao nhất là căn hộ chuyên biệt, có tất cả mọi thứ tiện nghi, có phòng khách, bếp phòng ngủ riêng biệt, trong phòng ngủ còn có 1 chiếc bàn làm việc
"Anh đút em ăn cháo"
Cô ngồi trong lòng anh ăn từng muỗng cháo nhỏ, cô rất nhẹ nên anh cho cô ăn nhiều một chút
"Em no rồi a"
"Không ăn nữa, đợi lát bớt no rồi ăn tiếp" anh đặt tô cháo sang bên cạnh rồi lấy trái cây trong tủ lạnh ra cho cô ăn
"Ăn chút trái cây nào, bảo bối ngoan"
"Em có thể ăn bánh ngọt được không a"
"Ừm, chiều anh mua cho em" anh lau tay cho cô rồi để cô nằm xuống giường, ôm cô vào lòng, anh với lấy một chiếc gối kê vào lưng cô để cô không nằm trúng mông, tay xoa mông cho cô giúp cô dễ ngủ hơn
Cô được anh ôm một chút cũng ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Anh thấy cô ngủ say cũng gọi người đem bánh ngọt tới cho cô, vì anh không biết cô thích ăn loại nào nên anh đã dặn mua mỗi loại một cái cho cô. Cô hay có thói quen ôm gối lúc ngủ nên bây giờ cô vô thức gác chân tay lên người anh, vùi đầu vào ngực anh ngủ, miệng còn nói mớ
"Đừng mà, em cố gắng rồi nhưng không nhớ được, một lần nữa thôi, đừng đánh em mà đau quá" người cô run nhẹ liên hồi, khoé mắt chảy ra từng giọt
"Anh đây, không ai có thể đánh em hết ha, bảo bối ngoan không khóc, anh sẽ không để bất kì ai đánh em nữa, anh thương, em không nhớ được thì không cần học nữa ha" anh luôn miệng dỗ dành cô, tay xoa lưng giúp cô bình tĩnh hơn
Cô dần dần bình tĩnh hơn rồi, cũng an tĩnh được một lúc rồi anh bấm nút gọi bác sĩ
"Huy lại đây xem, ban nãy cô ấy gặp ác mộng run rẩy liên hồi, cậu xem" anh ôm cô khư khư cô trong lòng nói
An Huy khoé miệng giật giật, Tần Mặc yêu đến ngốc rồi sao
"Cậu ôm cô ấy như thế làm sao tớ khám"
"Vậy tớ đặt cô ấy xuống giường" anh đặt cô xuống giường
An Huy kiểm tra một lúc liền nói
"Không sao, tâm tình cô ấy sợ hãi nên gặp ác mộng thôi, nghỉ ngơi vài ngày là ổn, cô ấy có ăn uống được không?"
"Vậy thì tốt rồi, An Nhi của tớ ăn được rất ít, tớ lại không dám ép cô ấy ăn" anh vuốt đầu nhỏ của cô ấy
"Cậu muốn để cô ấy ăn hay tớ thay chai truyền đạm đây, chai này hết rồi"
"Để cô ấy tự ăn"
"Vậy tớ tháo kim tiêm ra cho cô ấy" An Huy rút ống tiêm cho An Nhi ra rồi đi ra ngoài
Anh nằm ôm cô ngủ thêm một lúc thì bánh được đưa tới
"Lão đại, bánh ngài cần" thuộc hạ của anh đi vào, trên tay cầm 2 bịch bánh ngọt lớn
"Để đó đi rồi ra ngoài"
Anh cũng bước xuống giường sắp xếp những loại bánh cần cho vào tủ lạnh thì đem cất vào tủ lạnh, cái nào không cần giữ lạnh anh để gọn gàng trên bàn, chỉ cần cô thức dậy sẽ có bánh cho cô ăn. Sau khi sắp xếp xong anh kéo rèm cửa rồi trở lại giường ôm cô ngủ
2 tiếng sau, cô động người thức dậy, thấy anh đang ôn nhu nhìn mình, cả người dính lấy người anh thì ngại ngùng bỏ ra
"An Nhi không cần ngại, thật dễ thương" anh nhéo nhéo chiếc má của cô
'Phải nuôi cô tròn thêm 1 chút mới thích'
"Em xin lỗi, em làm anh lo lắng như vậy"
"Nhìn anh xem nào" anh nâng mặt cô lên
"Anh thương em, em là bảo bối nhỏ của anh nên việc lo lắng yêu thương em là việc anh phải làm. Em chỉ cần bên cạnh anh, vô tư nô đùa như đứa trẻ chứ không phải nhận hết lỗi về mình"
"Anh thương em?" Mắt cô bắt đầu ngấn nước
"Ừm anh thương em, từ lúc anh gặp em ở cô nhi viện thì anh đã muốn đem em về nuôi nấng bảo vệ. Ba tháng vừa rồi khiến em uỷ khuất từ giờ anh cố gắng bù lại cho em. Anh sẽ đợi em đến lúc em yêu anh"
Cô đưa tay ôm anh, vùi đầu vào ngực anh khóc
"Bảo bối nhỏ không khóc, mắt sưng lên hết bây giờ"
Cô khóc thêm một chút nữa rồi cũng nín, lau nước mắt vào áo anh rồi dùng đôi mắt long lanh nhìn anh. Anh nhìn đôi mắt long lanh đó phì cười
"An Nhi dễ thương, anh đã đi mua bánh cho em, chúng ta đi ăn" Anh bế cô lại bàn ăn
Cô thấy bánh ngọt liền không kiềm chế được mà muốn thoát ra khỏi vòng tay anh chạy tới bàn
"Cho em tự đi nha"
"Không cần khẩn trương, tất cả bánh ngọt này đều cho em ha" anh lấy chiếc gối lông mềm gần đó lót xuống ghế rồi mới đặt cô ngồi xuống
"Oa êm quá" cảm giác như ngồi trên mây vậy, thật mềm mại
"Ừm còn bánh trong tủ lạnh nữa, để anh lấy cho em" anh quay lưng mở tủ lạnh lấy bán cho cô
"Nhiều như vậy sao?"
"Anh không biết em thích ăn bánh nào nên anh mua cho em mỗi loại một vài cái, em thích cái nào thì nói với anh, lần sau anh mua cho"
"Anh thật tốt a"
"Ngoan. Tất cả chỗ này đều là của em, em ăn nhiều một chút"
Cô ngồi gỡ từng chiếc bánh ra ăn như đứa trẻ, anh còn ngồi bên cạnh mở phim cho cô xem. Cô không thể ăn cơm nhiều thì để cô ăn vặt nhiều một chút, phải bù đắp cho cô thật tốt
"Bảo bối thích ăn cái nào chỉ anh xem, lần sau sẽ mua sẵn để ở nhà cho em, khi nào thích có thể tuỳ tiện ăn"
"Cái này nè, còn có cái này nữa, cái kia.." cô chỉ loạn xạ lên
"Anh biết rồi, anh sẽ mua để sẵn cho em, thích em có thể ăn một chút" anh để ý cô không thích ăn bánh bông lan cho lắm, chỉ thích loại có kem tươi, mềm xốp. Để anh chính tay mình mua cho cô
"Tần Mặc là tốt nhất"
"Ngoan, bây giờ em ăn cháo có được không? Bánh ăn nhiều sẽ sâu răng"
"Ăn cơm nha"
"Em chưa khoẻ hẳn, ăn cháo hết hôm nay ngày mai anh cho ăn cơm
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip