Chương 5

"Sức khoẻ nàng yếu ớt như vậy, sau này phải dạy dỗ nhiều hơn rồi" hắn nhìn xuống nơi hai người giao hợp một mảng lầy lội, bụng nàng chứa đầy tinh dịch của hắn mà tròn lên một mảng, hắn lưu luyết đi ra khỏi người nàng rồi ôm nàng vào ôn tuyền tắm rửa. Hắn ấn lên bụng giúp tiểu thiên hạ đẩy hết những thứ trong người ra, tiểu Kiều miên man rên rỉ kiến hắn hài lòng, vệ sinh tỉ mỉ giúp nàng rồi ôm nàng về phòng mình nghỉ ngơi, hắn còn cẩn thận bôi thuốc cho nàng rồi cả hai trần truồng đi ngủ

Sáng hôm sau hắn vẫn như mọi khi dậy sớm như thường lệ, nhìn mèo con bên cạnh dựa vào lòng mình ngủ thì không nhịn được xoa đầu nàng.

Trước giờ hắn chưa bao giờ gần phụ nữ, cũng chưa bao giờ phát điên lên vì ai đó, ngoại trừ nàng. Hắn chưa bao giờ đích thân dạy dỗ, nàng là người đầu tiên, chỉ có nàng là ngoại lệ.  Những ngày sắp tới nàng phải chịu khổ rồi, vì Lăng Phong sẽ giúp An Kiều luyện tập thể lực khiến thân thể kia đi không vững cùng những hình phạt bằng roi mây

Hắn để nàng ngủ thêm chút, còn bản thân dậy giúp cô sức thuốc mặc đồ, đắp lại mền rồi bản thân đi sắc thuốc bổ cho tiểu mèo hoang của mình. An Kiều tỉnh dậy cũng là 2 canh giờ sau, cảm thấy thân thể mình sạch sẽ liền nghĩ Lăng Phong giúp mình, động người một chút khiến cô nhăn mặt

"Tiểu Kiều tỉnh rồi, đừng động người, sẽ đau lắm đấy" hắn thấy nàng nhăn mặt cũng đau lòng

"Vương gia...ta khiến người lo lắng như vậy, ta xin lỗi" nàng túm lấy ống tay áo của hắn bi thương nói

"Nghe ta nói, dạy dỗ nàng là nhiệm vụ của ta, lo lắng, yêu thương nàng cũng là nhiệm vụ của ta nên không cần phải xin lỗi, việc của nàng là hằng ngày ngoan ngoãn nghe lời ta, biết không?"

"Thiếp biết rồi"

Nghe nàng nói vậy hắn liền hài lòng nhẹ ôm cô vào lòng, cho người mang thuốc bổ cùng điểm tâm lên cho nàng dùng, nàng tựa vào người hắn khiến người nào đó thích thú hôn vào tóc nàng

"Uống chén thuốc này đi rồi dùng điểm tâm" hắn nâng chén thuốc giúp nàng uống

Nàng ngoan ngoãn uống hết chén thuốc rồi nhu thuận để hắn đút điểm tâm cho. Cả hai nhanh chóng dùng điểm tâm xong thì hắn lại lấy dầu xoa bóp cho nàng. Một lúc sau thì An Kiều không còn đau nữa thì hắn cũng dừng lại

"Kiều nhi hôm qua biểu hiện không tốt lắm, chưa thoả mãn ta đã ngất rồi, ta phải làm sao đây hửm?" Hắn để nàng ngồi lên đùi mình hỏi

"Ta... người giúp ta được không a? Thiếp sẽ cố gắng" nàng ngẩng đôi mắt thỉnh cầu nhìn Lăng Phong

Bản thân hắn đạt được mục đích liền mừng thầm trong lòng nhưng vẫn nghiêm nghị

"Vậy ta sẽ giúp nàng, nhưng nàng trả công cho ta là gì nha"

"Ta... thân thể ta đều do người quyết định a"

"Được, ta đồng ý" nói rồi hắn ôm cô vào phòng hình ở sau phủ, rất ít người qua lại, cởi sạch đồ của cô ra, thân thể trắng nõn của cô hiện ra trước mắt anh

Hắn đưa ra trước mặt tiểu Kiều nhiều côn thịt đủ kiểu loại hình dáng

"Những cái này đều làm nhỏ hơn của ta giúp tiểu mèo hoang này làm quen một chút, chọn một cái đi" hắn nhìn nàng đỏ tận mang tai, dạy dỗ nàng là chuyện lâu dài, hắn kiên nhẫn ôm eo nàng lựa một cái cho mình

Nàng đứng một hồi lâu thì lựa một cái đơn giản nhất, hắn nhận lấy từ tay nàng, xoa đầu nhỏ

"Quỳ lên bàn, gập người xuống, chân rộng ra, mông cao lên" hắn vẫn ôn nhu chỉnh tư thế cho nàng, vừa xem xét vết thương thì hài lòng, vết thương đã lành hết, miệng huyệt vẫn còn sưng lên

"Chỗ này còn đau nhiều không?" Hắn sờ vào miệng huyệt xoa nhẹ

"Còn thưa vương gia ưm..."

Hắn ấn nhẹ vào miệng huyệt, hôm nay tạm tha cho hoa huyệt nhưng hắn sẽ làm hậu huyệt của cô

Hắn làm bước dạo đầu giúp cô khá kĩ dâm thuỷ chảy xuống bàn một mảng hắn mới đưa ngón tay vào âm đế để cô làm quen.

"Thả lỏng người, nâng mông cao lên" cô quỳ lâu mỏi nên hạ mông xuống một chút liền bị anh ngón tay vào hoa huyệt cô kéo mông cô lên coi như trừng phạt

"Ưm...a..ư" cô chỉ dám rên rỉ, không dám phản kháng khi số ngón tay trong hậu huyệt đang tăng lên, một ngón, hai ngón...

Thấy cô chuẩn bị tốt Lăng Phong lấy dương cụ nhét thẳng vào trong cô

"Ưm....aaa....cầu chàng nhẹ tay" nàng theo bản năng né sang một bên nhanh chóng bị hắn giữ lại nhét hết vào rồi vung roi đánh vào mông cô hai cái rướm máu

"Bướng bỉnh, bước xuống đứng ngay ngắn ta xem" hắn đỡ nàng xuống dưới đất đứng, hắn chuẩn bị cho nàng 1 đôi dép nhung vì sợ nàng bị lạnh chân

"Ta không thích nàng né tránh ta, biết không?" Hắn ôn nhu giải thích, xem ra giáo huấn An Kiều phải lâu dài, để cô tựa vào người mình

"Thiếp xin lỗi, sẽ không có lần sau ưm...ư" cô khó chịu cọ sát đùi với nhau

"Thả lỏng người, hít thở từ từ thôi, nàng ráng một chút sau này sẽ nhẹ nhàng hơn. Giỏi lắm, nhưng nàng không được phép cọ hai chân vào nhau, khó chịu thì ta ở bên cạnh giúp nàng, không cần phải tự chịu đựng như thế, còn bây giờ ta đang dạy dỗ nàng, nàng làm như vậy ta sẽ đánh đòn nàng " hắn thấy nàng cọ xát như vậy liền lấy đầu gối tách hai chân An Kiều ra, Lăng Phong vẫn ôm nàng tựa vào tường, thấy nàng đã rịn ra 1 tầng mồ hôi thì trong lòng hắn không nỡ

"Lão công thật trướng, cầu xin chàng giúp thiếp" nàng run rẩy cầu xin hắn

"Thôi được rồi, hôm nay tới đây thôi ta nâng mông lên ta giúp nàng lấy ra"

Nàng quay lưng lại với hắn, nâng cao mông lên, hắn nhanh chóng lấy ra cất lại vào tủ.

"Tạ vương gia ban ân"

"Chưa xong đâu, hôm nay ta tạm tha cho 2 miệng nhỏ phía dưới nhưng biểu hiện của nàng phải dạy lại từ đầu chứ" hắn hôn lên trán nàng rồi trói nàng hình chữ bát ngay giữa phòng, hương thơm của nàng thoang thoảng ở chóp mũi khiến hắn không thể dứt ra được

Hắn xoa nắn đầu ngực nàng khiến nụ hoa sưng đỏ dựng đứng lên, cả hai nhanh chóng chìm vào sự trầm luân, Lăng Phong tháo trói chân giúp cô thoải mái hơn, tiếng rên rỉ trong phòng hình phát ra làm thị vệ bên ngoài đỏ mặt, chỉ có thể làm như không nghe thấy

"Xin lỗi bảo bối, ta lại động vào tiểu huyệt của ngươi, không đau hửm?" Chân nàng quấn ngang eo hắn, gục đầu trên vai hắn thở dốc. Hắn không nghe nàng trả lời thì phát hoảng rút ra, thả trói rồi ôm này nằm lên chiếc giường nhỏ gần đó

Nàng quấn chặt lấy hắn, hắn thấy nàng vậy cũng ôm nàng trong lòng

"Bảo bối ta xin lỗi, ta làm nàng tổn thương rồi"

"Thiếp mệt a, nơi đó khó chịu, chàng cho thiếp đi tắm được không a?"

"Tiểu Kiều, ta chưa thoả mãn, sao có thể để nàng đi như vậy? Biểu hiện lần này tốt như vậy, để nàng đi có phải là thiệt cho ta không hửm?" Hắn ấn xuống lằn roi ban nãy

"A...thiếp hầu chàng, đừng ấn mà" nàng vặn người để bớt đau nhưng hắn ấn càng mạnh khiến nàng đau điếng

"Phản kháng mạnh như vậy? Xem ra không nghiêm khắc với nàng không được"

Hắn để nàng xuông giường, bước ra ngoài đuổi hết hạ nhân không được phép ở gần phòng hình, sau đó lấy cọng dây thừng dài, cách mỗi khoảng hắn làm một nút thắt rồi cột cao vừa đủ để nàng hạ thân ma sát với sợi dây, Lăng Phong có bôi một chút xuân dược mạnh lên trên. Hắn vào phòng cầm roi da rồi kêu nàng ra, sợi dây quá cao khiến nàng phải kiễng chân để 2 huyệt không cọ sát với sợi dây liền bị hắn quất roi vào chân

"Hạ chân xuống đi, đi nhanh lên" giọng hắn bây gờ không còn sự ôn nhu như bình thường mà thay vào đó là sự nghiêm khắc, chỉ khi hắn thật sự tức giận với nàng thì mới như vậy

Nàng khó khăn bước từng bước về phía trước, hắn theo sát nàng, chỉ cần nàng mất tập trung liền bị hắn vung roi vào lưng, từng sợi roi giáng vào lưng nàng nhanh chóng đỏ lên, cộng với cái nắng khiến da nàng trở nên đỏ hơn. Sợi dây ma sát vào miệng huyệt khiến nàng ngứa ngáy, như có hàng trăm con kiến bò ở trong vậy

"Lão công thiếp thật sự không chịu nổi, cầu người hức hức" nàng nhìn điểm kết thúc của sợi dây còn cách mình quá xa, chân nàng đã mềm nhũn nên quay qua cầu xin hắn

"Đi tới gốc cây kia rồi vòng lại phòng hình, nhanh lên đi" giọng hắn cùng ánh mắt thập phần nghiêm khắc nhưng vẫn kiên nhẫn chờ nàng tiếp tục

Hắn không thể mềm lòng với nàng mãi được, vật vã lắm mèo con với đi tới gốc cây, mông cùng lưng đã bị hắn đánh bầm tím, nơi đó đỏ ửng lên sắp chảy máu, hắn đỡ vật nhỏ ra khỏi sợi dây

"Bị phạt khó chịu lắm đúng không hửm?" Hắn lấy áo khoác ngoài khoác lên người vật nhỏ rồi hỏi

"Vâng ưm...a....ư....chàng giúp ư....thiếp"

"Giúp cái gì?" Hắn làm như không biết, bế nàng từ từ vào phòng hình

"Bên dưới ưm....ha....a....ư... khó chịu....ngứa...ư....cầu người ư....giúp" miệng nhỏ phía dưới chảy ướt một mảng, nàng cầu xin hắn giúp

Hắn vào phòng đóng cửa lại rồi nằm đè lên người nàng

"Giúp nàng xong ta muốn giữ lại bên trong nàng, được không?"

Nàng nhanh chóng gật đầu

Hắn bắt đầu ra vào trong nàng, do có xuân dược nên nàng rất hợp tác với hắn, hắn lật nàng biết bao nhiêu tư thế, dạy nàng nói câu kích thích hắn, chủ động nâng người để hắn làm thì Lăng Phong hài lòng không thôi. Trời sập tối hắn mới dừng lại, nhìn mèo còn xụi lơ trên giường thì hài lòng, hắn nhẹ ôm cô vào lòng, do cự vật hắn vẫn ở trong người cô nên khi ôm cô vào lòng, cự long đâm sâu vào tử cung khiến cô khoải cảm rên rỉ

"Ưm...a...trướng" nàng không còn sức để nói, chỉ còn có thể rên rỉ

"Mèo con hôm nay làm tốt lắm, ngày mai ta cho phép ngươi ra chợ chơi" hắn vuốt ve bụng dưới của cô phồng lên vì chứa hỗn hợp kia

"Tạ lão công" nàng rướn người lên hôn hắn một cái

"Ta phạt nàng đi trên dây thừng thì nàng rất nhiệt tình nha" hắn cười nham hiểm

"Thiếp...." Nàng cúi gằm mặt

"Sau này ra ngoài thì phải che mặt, không được tự ý trốn đi như thế, ta phạt khó chịu lắm đúng không hửm?"

"Vâng lão công"

Thấy nàng ngoan ngoãn như vậy thì vui vẻ rút ra, nhanh chóng lấy dương cụ ngăn dâm dịch lại rồi ôm nàng đi tắm

"Tiểu mèo hoang hôm nay tốt hơn nhiều rồi, giỏi lắm" hắn để nàng ngồi trong lòng mình nâng niu nói

"Lăng Phong a, phía dưới thật sự trướng, chàng có thể rút ra được không?" Nàng lấy hết can đảm nói ra với hắn

"Ráng ngậm một chút nữa, như vậy sau này nàng sẽ không đau nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hvan#spank