Chương 6

Hắn cũng tắm cho cả hai rồi bế nàng đi dùng bữa. Nàng bị làm đến nhừ người nên nhìn bàn thức ăn trước mặt nhanh chóng ăn, quên mất khó chịu dưới hạ thân.

"Mèo hoang ăn từ từ thôi, đêm nay còn dài" hắn nham hiểm xoa đầu nàng

Sau khi ăn tối xong, Lăng Phong cho người dọn dẹp hết, ra lệnh cấm hạ nhân bén mảng lại gần phòng ngủ của nàng và hắn

"Bảo bối thoát y ra" hắn ôn nhu nói với nàng

Nàng nhanh chóng cởi hết đồ ra, hắn lấy dải lụa mỏng trói tay nàng lên trần nhà

"Gác một chân lên bàn đi" hắn biết hạ thân nàng đau rát nên kiên nhẫn đợi nàng đưa chân lên bàn, cúi người xuống xem hạ thân của nàng, xoa xoa bụng dưới vì chứa dịch thể mà trương lên

"Ngoan, ta không phạt nàng nữa đâu, đừng sợ, thả lỏng người ta xem" hắn nhìn nàng cùng với sự cưng chiều vô hạn, ôm nàng đến khi nàng bình tĩnh lại hắn hôn lên trán An Kiều một cái tán thưởng

"Người định làm gì?" Giọng nàng vẫn hơi run run hỏi, chân nàng bị tách ra, mông còn bị hắn đỡ lên cao nên bắt đầu mỏi rồi a

Hắn lấy long căn giả ở miệng huyệt ra, nhưng hắn đâm sâu rút ra vài lần rồi mới lấy ra hẳn

"Tiểu huyệt nàng tự đẩy dịch bên trong ra ta xem nào" hắn nhìn hoa huyệt phấn nộn của nàng co bóp đẩy dịch màu trắng đục ra khỏi cơ thể thì hài lòng

"Ưm...a...ư..." miệng nàng cứ phát ra tiếng rên rỉ  khiến hắn thêm cưng sủng nàng

"Tiểu mèo hoang giỏi lắm, tiếp tục" hắn ngồi xổm xuống nhìn hoa huyệt khép mở kia, An Kiều của hắn là bảo bối trời ban, luôn biết cách làm hắn yêu thương

"Bảo bối nhỏ, ta đi lấy nước ấm lau cho nàng, ta biết ta đi vào nàng rất sâu nên việc nàng để dịch thể ra như vậy chưa sạch, nàng ở đây cố gắng đẩy ra nhiều nhất có thể, lát ta vào ta giúp nàng vệ sinh"

"Đa tạ vương gia"

Hắn nghe nàng nói ra 2 tiếng đa tạ liền ấn xuống môi nàng như rút hết dưỡng khí của nàng thì buông ra

"Đối với ta, ta cấm nàng nói đa tạ và xin lỗi, nàng nên nhớ, những thứ ta làm với nàng là sự yêu thương và dạy dỗ nàng nên nhận được. Ta đi lấy nước ấm cho nàng, ngoan" nói rồi hắn xoa đầu nàng rồi mới bước ra ngoài

Hắn rất nhanh trở lại, đặt thau nước lên bàn, nhúng khăn lau hạ thân rồi lau dọc theo đôi chân thon dài trắng muốt của tiểu Kiều

"Ta giúp nàng làm sạch bên trong" hắn ôn nhu nói với nàng, tay đưa lên bụng dưới của nàng ấn mạnh một cái khiến nàng rên lên, chân đứng không vững nên hắn để nàng gục đầu vào vai mình

"Ưm....a....ư...khó chịu....a..." nàng rên rỉ trên vai hắn, cố gắng thả lỏng cơ thể để hắn đưa tay vào trong vệ sinh cho mình

"Đúng rồi, ngoan lắm" hắn thấy mèo nhỏ không hề khó chịu khi hắn vậy, không ngại bảo với hắn bản thân khó chịu thì hắn cảm thấy trong lòng nở hoa, nàng bắt đầu tin tưởng mình rồi

Lăng Phong lấy sạch bên trong tiểu huyệt thì người An Kiều cũng mềm nhũn, không còn sức lực dựa vào người hắn, chân cũng đã không còn gác trên bàn như hắn yêu cầu nên cũng cởi trói cho nàng, đem nàng về giường thoa thuốc, đeo vòng khoá niệu đạo cho nàng rồi mới đi ngủ. Hắn ôm tiểu bảo bối trong lòng xoa phần lưng cho nàng dễ chịu đến khi thấy nàng rúc đầu vào ngực mình thở đều rồi mới ngủ

Sáng hôm sau, nàng thức dậy trong trạng thái loã thể, hai chân nàng bị banh rộng trói lại trên thành giường, tay cũng bị trói chặt không cử động được, hạ thân đau rát căng trướng khó chịu. Lăng Phong thấy nàng tỉnh giấc liền buông sách xuống tới gần nàng vuốt ve

"Bảo bối ngoan tỉnh rồi có đói không?" Tay anh  đặt ngay mép thịt ở hạ thân miết nhẹ

"Không đói nhưng người đeo gì cho ta vậy?" Nàng không dám phản kháng, cố nhịn hỏi hắn

"Kính ngữ đâu?" Hắn không hài lòng chỉnh khoá tiết niệu chặt hơn khiến hạ thân cô cong lên

"Ta không đói thưa vương gia ưm... đau quá, người nhẹ tay ư...a.."

"Ta đeo vòng tiết niệu cho nàng, chỉ khi ta cho phép nàng thì nàng mới được bài tiết. Dễ chịu hơn không?" hắn nới lỏng khoá ra giúp cô, hắn chỉ muốn tiểu Kiều xin tha thôi, làm ơn nói đi

"Nơi đó thật sự chảy máu, ta xin người ta cho ta vài hôm đi, khi nơi đó không đau nữa thì ta sẽ đeo, cầu xin người"

Hắn gỡ trói cho nàng rồi ôm nàng vào lòng

"Bảo bối ngoan, nàng thật sự mở lòng với ta, bản thân không thích thứ gì liền nói cho ta biết, tiểu Kiều giỏi lắm" Lăng Phong cũng nhanh chóng tháo ra giúp tiểu Kiều, hắn chỉ muốn mèo con mở lòng nhiều hơn, dựa dẫm vào mình nhiều chút

Hắn ôm mèo nhỏ trong lòng tràn ngập hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hvan#spank