Truyện 5 chương 1

Ngày mai là sinh nhật của Họa Y nên hôm nay cô đã lén trốn vào một góc vườn uống rượu cùng với bạn thân của cô cũng là người làm trong nhà, Mỹ Lâm. Sở Tiêu về không thấy Hoạ Y liền tìm loanh quanh trong vườn, anh thấy trong bụi cây có tiếng động liền bước tới

"Hoạ Y bước ra đây cho tôi"

Cô uống đến say mèm nhìn mọi thứ mờ ảo

"Đừng mà em không say, em muốn uống nữa hức" cô gạt tay anh ra

"Quản gia, đưa Mỹ Lâm đi nghỉ ngơi giúp tôi, đợi chừng nào cô ấy tỉnh táo thì chiếu theo gia quy mà trừng phạt, tôi đưa Hoạ Y đi xử lý" anh bế xốc cô lên rồi đưa cô về phòng

Cả đêm hôm đó anh chăm cô như đứa trẻ, say khướt nôn lên cả người anh khiến anh phải đi tắm cho cô, cho người lên dọn dẹp phòng, khử mùi rồi bồng cô qua phòng khác ôm cô ngủ. Con bé ngốc này hôm nay uống cả rượu, sau này phải quản chặt một chút. Cô vào nhà anh làm từ lúc còn bé, lúc anh mới thấy cô liền đem cô bên cạnh mình ngày ngày hầu hạ, cấp cho cô nhiều ngoại lệ, đưa cô đi học. Dạy dỗ cô nên người, từ tốn giải thích cho cô phục rồi mới dùng roi đánh đòn cô. Cũng vì cô vô tư như đứa trẻ nên lâu lâu cô vẫn chạy qua phòng anh xin ngủ chung, lúc anh tức giận liền kêu cô ngồi vào lòng ôm hôn. Lâu dần tình cảm của anh không đơn thuần là cậu chủ-người làm mà là tình cảm nam nữ, đem cô bảo hộ dạy dỗ thật tốt

Sáng hôm sau

"Cậu chủ"

"Ừm, mèo con sinh nhật vui vẻ" anh nựng má cô, hôm nay sinh nhật 18 tuổi của cô nên anh không muốn nhắc chuyện hôm qua, chuyện đó từ từ dạy bảo cô sau

"Cậu chủ hôm qua...em...xin lỗi" cô ngồi dậy ngay ngắn xin lỗi anh

"Hôm qua em đã làm gì? Cố gắng nhớ lại xem"

"Em đã...uống rượu với Mỹ Lâm, sau đó....cậu thấy rồi đưa về phòng sau đó..sau đó..."

"Tại sao lại uống rượu? Anh nhớ chưa từng cho phép em uống rượu"

"Em...muốn thử một chút, em xin lỗi, em hứa không có lần sau"

"Nhớ cho kĩ sau này muốn uống rượu phải có anh bên cạnh, em bây giờ đã 18 tuổi rồi, lớn thì phải biết bảo vệ bản thân, rượu không tốt cho sức khoẻ đâu, mà sức khoẻ em không tốt, không phải lúc nào anh cũng bên cạnh em đâu, có hiểu hay không?"

"Dạ hiểu, em xin lỗi cậu chủ, nhưng hôm qua em... sai rồi, em xin chịu phạt"

"Em muốn bị đánh đòn trong ngày sinh nhật của mình hửm?"

"Em..."

"Đây là lần đầu tiên nên anh tha, lần sau sẽ là 30 roi mây"

"Em cảm ơn cậu chủ"

"Ngoan có bị đau đầu hay không?"

"Dạ không a"

"Vậy vào đánh răng rửa mặt thay đồ đi rồi anh chở em đi chơi, giúp anh chọn một bộ đồ"

"Dạ em đi liền"

Cô vừa vào nhà vệ sinh một lúc anh ngồi ở ngoài phòng liền nghe tiếng hét chói tai của cô

"Hoạ Y em bị làm sao hả?" Anh đập cửa gọi lớn

"Cậu chủ em sắp chết rồi huhu, em bị chảy máu nhiều lắm hức hức"

"Em bị chảy máu ở đâu hả?" Anh xoay người cô xem xét

"Chỗ đó, chỗ đó chảy máu nhiều lắm mà em ko có bị té"

"A..." anh thở phào nhẹ nhõm

"Nào bình tĩnh lại anh xem. Em sẽ không chết, chỉ là em đã trưởng thành thôi"

"Em không sao ạ? Trưởng thành?"

"Ừm để anh vào giúp em có được hay không?"

"Anh giúp em hức hức"

"Nào không khóc, bình tĩnh lại" anh ôm cô vào lòng

Cô không khóc nữa, anh đưa cô vào phòng tắm vệ sinh giúp cô

"Cậu chủ em ngại, cậu ra ngoài được không?"

"Được, tắm xong lau khô người, lót cái này phía bên trong quần lót" anh đưa cho cô một cái băng vệ sinh

"Em biết rồi a"

"Anh ở ngoài đợi, có gì thì gọi tôi"

Nói rồi anh bước ra ngoài đợi cô, nửa tiếng sau cô ló đầu nhỏ của mình ra ngoài

"Nào ra đây anh xem. Tốt rồi, bây giờ em trưởng thành rồi, không được cho phép ai chạm vào người em ngoại trừ anh, biết chưa"

"Em biết rồi a, cậu đi tắm nhanh đi rồi dắt em đi chơi, em giúp cậu chọn đồ"

"Anh đi chuẩn bị, nhớ ngoan ngoãn đợi anh" nói rồi anh xoay người đi vệ sinh cá nhân

Cô đi chuẩn bị quần áo cho anh, lúc sang phòng anh lấy đồ thì cô nghe ồn ào dưới sân, cô nhìn xuống thấy Mỹ Lâm đang bị đánh, tay chân bị trói chặt, miệng luôn cầu xin tha. Không biết qua bao lâu thì anh đi ra khỏi phòng tắm, thấy cô đang nhìn xuống dưới anh bước lại

"Đừng nhìn nữa, không tốt đâu"

"Cậu chủ, cậu ấy đang bị phạt vì uống rượu đúng không?"

"Ừm, cậu ấy ở chỗ quản gia thì quản gia phải xử lý theo gia quy, còn em ở chỗ của anh, nó còn phụ thuộc vào anh dạy dỗ em như thế nào nữa"

"Tha cho cậu ấy được không ạ?"

"Không. Như thế người làm sẽ không còn quy tắc nữa, đồ của anh đâu"

"Đây a"

Anh lấy bộ đồ trên tay cô, xoa xoa đầu mèo nhỏ rồi đi thay đồ, một lúc sau anh đi ra nói với cô

"Chúng ta đi chơi chiều về sẽ mua đồ cho cậu ấy ăn được không?"

"Dạ"

"Ngoan, đi thôi"

Anh dắt cô qua nhà xe, chọn bừa một chiếc mui trần rồi đưa cô đi

"Oa thật thích a" gió thổi vào người mát quá

"Em muốn đi ăn món Ý, Trung hay Hàn hửm?"

"Món hàn nha sau đó đi ăn kem rồi đi chơi nha"

"Em thích là được" anh đưa tay sang xoa đầu cô

Cả ngày hôm ấy cô được dẫn đi chơi khắp nơi, cô muốn thứ gì anh đều chiều theo ý cô, đến khi trời tối thì chơi được gần hết trò chơi ở khu vui chơi

"Bây giờ tối rồi, chúng ta đi ăn thôi"

"Nhưng còn vài trò chưa được chơi nha"

"Lần sau dắt em đi chơi. Chúng ta đi ăn tối đi, em còn phải mua đồ ăn ngon về cho Mỹ Lâm đúng không?"

"A đúng rồi, chúng ta nhanh để về với cậu ấy nữa"

Anh đưa cô sang một nhà hàng phương Tây, đưa cô sang phòng riêng dành cho hai người, kéo ghế cho cô ngồi lên cạnh mình

"Em muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn mì ý sốt kem, beef steak"

"Cho tôi cá hồi sốt chanh dây, bò đút lò phô mai, gà đút lò, 1 chai rượu vang" nói rồi anh phẩy tay cho phục vụ ra ngoài

"Cậu kêu nhiều như thế làm sao ăn hết ạ? Thật phí"

"Hôm nay sinh nhật em nên gọi nhiều một chút, ăn cho có sức học. Năm nay em lớp 12 rồi, phải thi cử nên ăn uống cho đầy đủ, chăm sóc em kĩ một chút cho có sức. Em tính thi vào ngành gì hửm?"

"Em thích vào thiết kế nha" Đôi mắt long lanh to tròn nhìn anh

"Cũng tốt đấy nhưng nhớ phải giữ sức khoẻ cho tốt, đừng cố gắng quá sức. Em làm tốt nhất có thể là được rồi, em không hiểu gì thì có thể hỏi anh"

"Em cảm ơn cậu"

Đồ ăn lúc này cũng được mang lên, phục vụ rót cho ra hai ly rượu vang rồi ra ngoài

"Uống thử rượu vang đi, ngon hơn cái hôm qua em uống đấy"

"Nhưng cậu không cho em uống nữa"

""Hôm nay có anh bên cạnh nên em cứ uống đi, anh cho em uống"

Cô nghe vậy rồi cầm ly rượu lên uống rồi bắt đầu ăn. Sở Tiêu nhìn Hoạ Y ăn ngon lành như vậy liền hài lòng

"Cậu ăn đi, đồ ăn ngon lắm"

"Ừm"

Cả hai ăn đến no căng cả bụng rồi anh đưa cô đi mua cơm, nước uống theo lời mèo nhỏ về cho Mỹ Lâm rồi quay về biệt thự

"Mèo con vào với Mỹ Lâm đi, đúng 9 giờ lên phòng anh"

"Em biết rồi"

Cô chạy vào phòng ngủ giành cho người làm, thấy Mỹ Lâm đang nằm ngủ trên giường

"Mỹ Lâm dậy đi, tao mua đồ ăn cho mày nè"

"Đâu? Tao đói quá, cả sáng bị đánh nên tao mệt quá, ngủ tới giờ mới thức dậy" Mỹ Lâm khó khăn ngồi dậy

"Tao xin lỗi để mày bị đánh như vậy"

"Không sao. Cậu chủ không phạt mày hả?"

"Ừ, tại tao sai phạm lần đầu nên cậu chủ tha, ăn đi"

Mỹ Lâm thấy đồ ăn mình thích thì ăn như chết đói, sau khi ăn xong thì cô giúp Mỹ Lâm dọn dẹp rồi sức thuốc vào bờ mông nát tươm của Mỹ Lâm

"Mày theo hầu cậu chủ bao lâu rồi Hoạ Y?" Mỹ Lâm nằm dài trên giường hỏi

"Cũng hơn 10 năm rồi, từ hồi bé. Sao tự nhiên mày hỏi vậy?"

"Tao thấy cậu chủ thương mày lắm, lúc nào cũng nương tay dạy dỗ mày, chăm sóc mày. Chả bù cho tao, mỗi lần sai phạm đều bị chiếu theo gia quy mà đánh"

"Tao thoa thuốc xong rồi, tao lên phòng cậu chủ đây"

"Lại cậu chủ, mới ở với tao một chút đã nhớ cậu chủ rồi"

"Không phải nha, là cậu chủ dặn đúng 9 giờ lên phòng cậu mà"

"Vậy đi nhanh đi"

Cô nhanh chóng lên phòng cậu, bước vào phòng thấy anh đã đợi mình trên giường

"Chưa thay đồ tắm rửa nữa sao? Nãy giờ chúng ta về là 2 tiếng hơn rồi đấy" anh không hài lòng hỏi

"Em...đi tắm ngay đây, cậu chủ đợi em nha"

"Ừm, anh đợi"

Tiếng nước chảy trong nhà tắm phát ra, Hoạ Y nhanh chóng tắm rửa vì biết tính anh không thích chờ đợi ai. Sau nửa tiếng cô bước ra với bộ đồ rộng thoải mái, đầu còn ướt nhẹp. Anh thấy vậy bế cô trở lại phòng tắm, ngồi lên đùi mình, anh dùng một chân còn lại khoá người cô ngồi yên để mình sấy tóc cho cô

"Lần sau sấy tóc cho khô rồi hãy ra ngoài, đừng để đầu ướt như vậy dễ ngã bệnh"

"Em nhớ rồi a"

Anh luồn mấy ngón tay vào từng lọn tóc của cô sấy khô

"Có nóng hay không?"

"Dạ không a"

"Ừm"

Sấy xong anh ôm cô ra giường, ôm cô vào lòng hỏi

"Bây giờ cũng bắt đầu thời gian cao điểm để ôn thi rồi đúng không?"

"Dạ đúng a"

"Trên trường học vẽ tới đâu rồi? Có thiếu dụng cụ vẽ không?"

"Dạo này em bắt đầu lên màu rồi, em muốn mua thêm màu được không?" Cô được anh chuẩn bị cho một phòng vẽ riêng, ở đó để hết các bức tranh từ nhỏ đến giờ của cô, cô muốn mua thêm màu để tiện cho việc học của mình

"Được, ngày mai anh cho người chở em đi, thích gì thì mua. Mấy ngày sắp tới anh rất bận nên ở nhà cho tốt, có gì thì bảo quản gia giúp cho"

"Dạ"

"Anh ôm ngủ, ngủ ngon"

"Cậu chủ ngủ ngon"

Cả hai ôm nhau ngủ đến tận sáng, vì anh có việc ở công ty anh hôm nay sẽ có hợp đồng lớn phải giải quyết nên anh đã dậy sớm đến công ty trước, để đồng hồ báo thức giúp cô rồi mới ra ngoài. Cô dậy sau không thấy anh biết anh bận việc nên chuẩn bị đến trường sớm

4 tháng tiếp theo anh bị hợp đồng, công tác, chuyện ở hắc bang khiến anh bận tối mặt tối mày không thể chăm lo cho cô được. Còn cô biết anh bận việc càng bị xoáy vào học tập càng sâu, cô học ngày đêm, có hôm cô học đến sáng rồi thay đồ đến trường, tới bữa chỉ ăn qua loa một chút đến gầy rộc hẳn đi, sợ rằng đi ngoài đường một cơn gió có thể thổi cô đi. Sau khi kết thúc năm học, chuẩn bị thi đại học, cô nhìn bảng điểm của mình liền nghĩ tới nét mặt hài lòng của anh mà có chút thích thú.

Dạo này cô vẫn giữ cường độ học tập cao như thế, sáng chiều học ở trường, thậm chí giờ trưa cô ko dám nghỉ mà lôi bài tập ra làm, sau đó ăn trưa bằng cái bánh mì, hộp sữa cho qua bữa. Chiều về liền tắm rửa, ăn một chén cơm xong lại lên phòng học bài rồi vẽ đến quên mất thời gian, đến lúc ngủ gục lên bàn. Tới ngày thi xong, vừa ra khỏi phòng thi cô liền chịu không nổi nữa mà ngất đi. Anh tới chỗ thi rước cô, thấy cô đột nhiên thấy cô ngã ra đất liền ôm cô đi bệnh viện

"An Huy cho người đợi sẵn đi, bảo bối tôi bị ngất rồi" anh gọi điện cho bác sĩ rồi nhanh chóng phóng xe đến bệnh viện

Tới nơi anh đưa cô vào trong, còn mình ngồi ngoài hành lang thấp thỏm, có ai đời là cậu chủ mà lo lắng cho người làm riêng của mình thế không. Sau hơn nửa tiếng kiểm tra, cô được đưa lên phòng riêng của anh trên tầng cao nhất, còn anh vào trong nói chuyện với An Huy

"Cô ấy bị căng thẳng mệt mỏi kéo dài, lại ăn uống không đầy đủ nên ngất thôi, nghỉ ngơi tốt là được, chăm sóc vợ cậu kĩ vào, sức khoẻ cô ấy vốn yếu ớt rồi, lỡ có bị bệnh thì chữa trị khó khăn đấy" An Huy bước ra ngoài trước, để anh ở lại trong phòng

Sau đó anh lên phòng của cô, thấy cô vẫn còn nằm yên trên giường, anh bước lại ngồi bên cạnh cô liền thấy cô tỉnh

"Tỉnh dậy rồi hửm?" Giọng Sở Tiêu lạnh lẽo, anh đang rất giận cô nha

"Cậu chủ về rồi a" cô kéo chăn lên mặt mình, cậu chủ đang tức giận mình a

"Ở nhà ngoan không? Nói thật đi" anh nhẹ nhàng kéo chăn cô xuống, sợ cô bị ngộp thở nha

"Em không ngoan, em xin lỗi"

"Không ngoan thế nào"

"Em không chăm sóc tốt cho bản thân"

"Cụ thể hơn một chút, đừng khiến anh mất kiên nhẫn" anh gằn giọng, trên trán anh nổi gân xanh

"Em không ngủ đủ giấc khiến bản thân ngất đi a, còn không ăn đúng giờ"

"Hết rồi?" Anh nhướn mày hỏi

"Còn có học hành quá độ a, hết rồi. Em xin lỗi"

"Vậy anh phải phạt em bao nhiêu roi?"

"Dạ 30 bạt tay, 30 thước gỗ và 25 roi mây"

"Nằm sấp xuống"

"Cậu chủ em chưa khoẻ mà, tha cho em đi cậu chủ"

"Trước khi đi anh có dặn em phải chăm sóc bản thân không?"

"Dạ có a"

"Anh có dặn rồi mà vẫn làm thì anh sẽ đánh đến khi nào thấy đủ bằng roi mây"

"Đừng mà cậu chủ, em biết sai rồi, cậu nhẹ tay với em chút đi mà"

"Nằm xuống ngay ngắn đi" anh xoay người đi lấy roi mây

Vút vút

Anh quất vài đường trong không khí khiến cô sợ hãi mà khóc nấc lên

"Vút chát ưm...vút chát ưm..." anh đánh hết lực hai roi vào mông cô

"Cởi quần ra, còn đợi anh nhắc à" anh đánh cô anh xót chứ nhưng thấy cô gầy rộc đi, căng thẳng vì học khiến anh như bị dao đâm vào tim anh

Cô chầm chậm kéo quần xuống, kéo luôn quần nhỏ, bờ mông trắng nõn nổi lên 2 lằn

"Không che, không xoa, không né biết chưa?"

"Dạ em biết rồi hức hức"

Anh hài lòng với câu trả lời của cô rồi bắt đầu vung roi đánh xuống

"Chát chát chát chát a...." Từng roi đánh xuống mông cô, mạnh nhẹ không đều rải khắp xuống mông cô, mông cô nhanh chóng từ trắng sang đỏ ửng, mông cô cứ nảy theo từng cái đánh của anh, mỗi roi hạ xuống đều để lại một lằn đỏ mắt

"Cậu chủ em biết sai rồi, đừng đánh nữa mà em chịu không nổi nữa a..."

Anh cũng dừng lại không đánh nữa, buông roi mây xuống ôm cô lên

"Ngẩng mặt nhìn anh nào" anh lau đi giọt nước mắt trên mặt cô, bây giờ thân thể cô chưa khoẻ, đợi vài ngày nữa dạy dỗ cô lại thật tử tế

"Cậu chủ đừng giận em mà, em sẽ không như vậy nữa"

"Ừm anh ôm một chút. Em biết anh thấy em ngất đi thì anh hoảng tới mức nào không, cơ thể ốm đến trơ xương, sắc mặt nhợt nhạt. Em làm anh lo đến chết mất. Mấy ngày tới anh sẽ chăm em thật tốt, anh xem mông chút" anh ôm cô nằm sấp xuống, xoa xoa vệt roi cho cô

"Em xin lỗi cậu chủ. Cậu cho em về nhà nha"

"Ừm về thôi" anh ôm cô đứng lên đi về

Anh ôm cô ra xe, hôm nay anh để thuộc hạ chở, còn mình ngồi ghế đằng sau ôm cô khư khư trong lòng

"Mèo nhỏ thân thể chưa khoẻ, lại mới nhận giáo huấn nên mông còn đau, ngồi trên đùi anh sẽ êm ái hơn"

Sau khi về tới nhà, cô cũng gục đầu trên vai mình ngủ liền nhẹ nhàng ôm cô vào nhà. Đưa cô lên lầu liền giúp cô cởi đồ, lau người cho cô bằng nước ấm, bôi thuốc vào mông rồi mặc một chiếc váy ngủ cho cô. Sau đó anh leo lên giường ôm cô ngủ, bảo bối nhỏ trong ngực thơm ngát, mùi hương này đã 4 tháng nay anh không được ngửi, thật khó ngủ. Anh ngủ đến chiều tối thì thức dậy, nhìn đồng hồ cũng là 7 giờ tối, cô mệt mỏi tới mức bị anh ôm khắp nhà cũng không tỉnh giấc, anh ôm mèo nhỏ vào phòng bếp kêu người dọn đồ ăn lên, đợi bàn ăn đủ món mới từ từ gọi cô dậy

"Mèo nhỏ dậy ăn tối nào"

"Ưm..." cô vùi đầu vào ngực anh che bớt ánh sáng xung quanh rồi ngủ tiếp

"Sáng giờ anh nghe nói em chưa ăn gì hết, có đúng không? Bây giờ thức dậy ăn với anh một chút rồi ngủ tiếp"

"Về nhà rồi sao? Đói quá" cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, cả người cuộn tròn trong lòng anh vẫn không có ý định động vào thức ăn

"Anh đút một miếng cháo" anh đã kêu người nấu cháo tôm thịt cho cô ăn

Cô được anh đút 1 thìa, 2 thìa rồi hết một tô cháo nhỏ

"Hết rồi sao? Em chưa no mà cậu chủ"  cô bất mãn kêu

"Vậy lấy thêm cơm cho em ăn ha"

"Ăn 1 chén cháo nữa nha" cô đưa 1 ngón tay trước mặt anh hỏi

"Ừm" anh đưa mắt nhìn 1 người làm gần đó để lấy cháo cho cô

"Anh thay đồ giúp em sao, còn lau người giúp em nữa ạ?"

"Ừm anh thương em, anh muốn chính tay mình chăm sóc, nếu em không thích thì lần sau anh sẽ nhờ Mỹ Lâm làm giúp em, xin lỗi"

"A anh nhìn hết của em rồi sao em có thể lấy chồng đây?" Cô rưng rưng nước mắt nhìn anh

"Anh sẽ lấy em, chăm sóc cho em thật tốt"

"Cậu chủ, em cũng thương cậu"

"Ngoan, ăn thêm đi" anh đút cô ăn cháo, tô chéo nhỏ tiếp tục được cô ăn hết. Anh nghe cô nói thương mình tâm trạng cũng tốt lên vài phần

"Em ăn thêm cơm nha"

"Ừm, chén của em đây, ăn nhiều một chút"

Sau khi cả hai ăn xong anh ôm cô lên sofa ngồi nghỉ ngơi

"Nghỉ ngơi vài ngày cho khoẻ lại một chút, lúc đó anh xử tội em không ăn uống đầy đủ, ngủ không đủ giấc"

"Nhưng cậu chủ đã đánh đòn em sưng mông rồi a"

"Cái đó không phải do em làm trái lời anh dặn sao? Làm trái lời anh dặn thì thế nào? Nói anh nghe"

"Nếu làm trái lời cậu chủ thì sẽ phải quỳ đến khi cậu cho phép đứng lên, cậu sẽ phạt mông trần bằng roi mây, do đây là tội nặng nên không được phép phát ra tiếng la lúc phạt"

"Vậy lúc nãy em đã làm đúng hết chưa? Biết nhưng vẫn phạm phải thì sao?" Anh vẫn ôn nhu cực hạn cưng chiều bảo bối trong lòng xoa xoa đầu cô hỏi, thực ra đối với cô bao nhiêu ngoại lệ cũng được, chỉ là trừng phạt cô thì chỉ có anh mới được làm, phải biết nên mạnh tay với cô lúc nào, ôn nhu chỉ bảo lúc nào

"Em biết sai rồi" cô cụp mắt, cúi đầu không nhìn thẳng vào mắt anh nữa

"Anh ôm một chút ha" Sở Tiêu biết cô vốn rất nhạy cảm nên cô cần anh ôm cô một chút, mỗi một biểu cảm của cô anh đều không bỏ sót, sau đó thuận theo cảm xúc của Hoạ Y mà làm. Anh để cô dạng hai chân ngồi lên đùi mình, cả người nhỏ bé lại lọt thỏm trong lòng anh

"Dạ. Em sai rồi, anh có thể nhẹ tay một chút không a, em hứa sẽ ngoan mà"

"Anh không cần em lúc nào cũng phải nghe lời anh, anh cũng không muốn em phải là mèo con ngoan ngoãn trong lòng. Em có quậy phá thế nào cũng được, hư hỏng thế nào cũng được nhưng khi anh biết em tới những nơi nguy hiểm, làm những việc ảnh hưởng xấu tới bản thân em sau này anh sẽ chấn chỉnh lại em, dạy dỗ lại em"

"Cậu chủ thật tốt oa oa mà lúc nào em cũng làm cho cậu lo lắng" cô bị anh làm cho khóc rồi

"Ngoan nào, thân thể em vẫn chưa khoẻ đâu, đừng kích động như thế sẽ không tốt" anh với tay lấy điều khiển tv mở nhạc cho cô nghe giúp cô bình tĩnh hơn

Cô khóc một hồi mệt lả người đi rồi nhắm mắt lại ngủ trong lòng anh. Đứa nhỏ này đối với anh rất đặc biệt, đôi khi phải nghiêm khắc dạy dỗ, phải nhẹ nhàng răn đe rồi cưng chiều để nhận ra lỗi lầm.

Anh thấy cô ngủ cũng tắt nhạc ôm cô lên phòng ngủ. Anh ôm cô trong lòng một lúc rồi cũng nằm xuống, kéo cao váy cô qua thắt lưng rồi xoa mông cho cô dễ chịu một chút, một lát sau anh cũng chìm vào giấc ngủ. Tối đó cô nói mớ liên tục

"Cậu chủ dạy dỗ em đi mà, đừng bỏ em"

"Đừng bỏ em mà, em yêu cậu"

"Cậu chủ em đau quá tha cho em"

...

Mỗi lần như vậy cô đôi khi sẽ khóc trong lúc ngủ nên anh phải dỗ cô ngủ lại. Anh sợ cô lại bị nói mớ nên anh ngủ không sâu, tới gần sáng thì cô không còn nói mớ nữa nên anh mới ngủ thiếp đi

Còn cô thì được Sở Tiêu ôm ngủ nên cô ngủ rất sâu, còn dài nữa chứ không phải ngủ chập chờn như trước, anh để cô ngủ tới tận 4 giờ chiều hôm sau, mở mắt ra thấy anh đang cầm máy tính bảng xem gì đó, còn bản thân thì ôm đùi anh ngủ ngon lành

"Mèo nhỏ dậy rồi, đói bụng không?"

"Dạ có"

"Anh cho người đem thức ăn vào, anh đưa em vào vệ sinh cá nhân"

Anh đưa cô vào đánh răng rửa mặt

"Cậu chủ em yêu cậu" cô hôn lên má anh một cái

"Gọi là Sở Tiêu" anh tiếp tục lau mặt cho cô nói

"Sở Tiêu"

Thật ngọt ngào, anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô

"Anh đã đánh đấu rồi, bây giờ em là người anh thương, biết chưa?"

"Dạ biết"

"Ngoan ra ngoài ăn cơm thôi"

Anh để cô bước ra ngoài với mình, ngồi ngắm nhìn cô ăn ngon lành là anh hạnh phúc rồi

"Em ăn chậm một chút, anh lên thư phòng giải quyết văn kiện, cần anh thì lên đó tìm anh"

Cô gật đầu xem như hiểu rồi tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong cô ngồi ghế suy nghĩ một chút, rồi tự mình đi lấy roi mây đem sang chỗ anh

"Cậu chủ" cô nhỏ tiếng, ló đầu nhỏ của mình vào phòng gọi anh

"Vào đây" anh vẫy tay gọi cô vào

"Cậu chủ phạt em đi, em sai nhiều thứ lắm, anh không phạt em sẽ hư mất" cô đưa roi mây cho anh

"Em sai chỗ nào? Muốn anh phạt roi thế nào hửm?" Anh kéo cô lại gần mình, xoa bờ mông nhỏ vẫn còn sưng tấy của cô hỏi

"Em nghe lời anh, không chăm sóc tốt cho bản thân, lúc phạt lại không đúng quy tắc. Em không thể định roi cho mình"

"Nếu để anh quyết định em sẽ không lành lặn trong vài ngày tới, thậm chí đi vệ sinh còn khó khăn đấy, suy nghĩ cho kĩ" anh vẫn muốn cô tự quyết định anh đánh ở đâu và bao nhiêu roi. Vì nếu anh quyết định thì anh sẽ đánh vào ke mông, hai mép thịt, bắp chân và đùi trước của cô

"Em nên bị như vậy a, cậu chủ trừng phạt em mạnh tay"

"Gọi anh là gì?"

"Sở Tiêu a"

"Ngoan. Cởi đồ ra đi, anh bắt đầu trừng phạt em"

Cô cởi chiếc váy ngủ trên người mình rồi gấp gọn sang một bên

"Chúng ta vào trong" anh đưa cô vào phòng hình

Anh để cô gập người qua thanh gỗ được cố định trên tường, cố định tay chân cô trên thanh kim loại dài, chân banh rộng sang hai đầu thanh kim loại

"Bốp bốp bốp ưm..." ba roi đánh vào ke mông của cô

"Anh đánh em tội không nghe lời anh, có muốn hay không?" Anh đánh bằng roi gỗ thon dài, lực sát thương cũng mạnh

"Dạ muốn a, xin cậu chủ mạnh tay trừng phạt"

"Tốt, anh sẽ đánh đến khi cảm thấy đủ, gồng người sẽ khiến ảnh hưởng tới cơ mông lâu hơn, nên phải thả lỏng mông, biết chưa?"

"Dạ"

Anh bắt đầu vung roi xuống khe mông khiến cô đau đớn động người

"Bốp bốp bốp bốp" cô không dám phát ra tiếng kêu của mình vì cô biết tội của mình rất nặng, đáng bị đánh như vậy

Xuống tay hết lực với cô, mỗi lần chỉ đánh 4 roi sau đó sẽ chờ cô thấm hết cái đau đó rồi đợi cô thả lỏng rồi mới tiếp tục. Chỉ mới 30 roi mà 2 miệng huyệt đã sưng đỏ lên, xung quanh cũng bắt đầu có chấm máu li ti nên anh dừng lại, trói ra cho cô

"Em xin lỗi anh"

"Anh xem một chút, rất cộm đúng không?" Anh ôm sát cô vào người, tách 2 cánh mông cô ra xem

"Em không sao a"

"Ừm, sau khi trừng phạt hạ thân xong anh sẽ cho em nghỉ một chút, có hối hận không?" anh kéo cô lên giường để cô tựa vào thành giường, tay trói trên trần nhà, chân vẫn bị banh rộng nhưng hai mép thịt được anh kê gối cao lên

"Dạ không a, anh lúc nào cũng lo lắng chăm sóc cho em nhưng em lại không nghe lời anh, anh đánh nát chỗ này của em cũng được, em hư lắm huhu"

"Biết vậy là tốt, anh đánh đấy" lần này là một cây thước gỗ màu đen, anh đánh vào mép thịt khiến nó nảy liên tục

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hvan#spank