ĐẢO CHÍNH

[Đoản ngắn]

Thiết lập : Minh tinh x Minh tinh

Hài, ngọt, có yếu tố 18+, Tiêu minh tinh dễ tin người.  Không thích bạn có thể rời đi.

_______

Vương Nhất Bác trở về nhà sau một ngày làm việc, tình hình dịch bệnh ở Bắc Kinh  đã ổn định rất nhiều. Vừa mở cửa vào nhà đã thấy ai kia nằm dài trên sofa xem điện thoại. Tiêu Chiến vừa quay xong phim, sau khi sát thanh thì được nghỉ ngơi vài ngày...

- Em về rồi.

Nghe giọng của Cún con nhà mình, Tiêu minh tinh liền tắt điện thoại, mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu.

Vương Nhất Bác tiến đến hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến, trong chốc lát, cả cơ thể của cậu đều buông lỏng, thoải mái cảm nhận mùi hương của người kia.

- Ngốc quá, có mệt không? Hôm nay anh nấu món em thích nhất đó.

- Sao không ăn trước, còn chờ em... Lỡ bị đau dạ dày thì sao?

Vòng eo Tiêu Chiến quả thật rất nhỏ, một tay của Vương minh tinh có thể ôm trọn.

- Không sao, anh chờ em cùng ăn chung mà.

Buổi tối ấm áp của hai người cứ thế trôi qua. Vương đại minh tinh rất tự giác mà đi dọn dẹp chén dĩa, lại tự giác rửa chén. Tiêu minh tinh ăn xong liền chạy về phòng.

.

Dọn dẹp mọi thứ xong hết, Vương Nhất Bác tắt đèn, sau đó đi về phòng. Tiêu Chiến trong phòng đang ngồi trên giường  tay ôm điện thoại cười khoái chí.

- ....??!!

Vương minh tinh cũng không để ý nhiều, một đường đi thẳng vào phòng tắm. Lát sau, cậu đã tắm rửa sạch sẽ đi ra, vị ca ca nào đó của cậu vẫn đang chăm chú xem điện thoại, không thèm chú ý đến cậu.

Dỗi nha!!

Vương Nhất Bác áp sát Tiêu minh tinh, Tiêu minh tinh bị cậu làm cho giật mình, rất nhanh liền giấu điện thoại ra sau lưng, vẻ mặt có chút chột dạ.

- Anh đang xem cái gì?

Vương Nhất Bác nghi ngờ Tiêu Chiến đang làm gì đó mờ ám.

- Không...không có mà. (●´⌓'●)

- Không có? Không có tại sao phải giấu?

- Cái...cái này...

Tiêu Chiến bị ánh nhìn như sư tử rình mồi của Vương Nhất Bác doạ sợ. Anh tuyệt đối không thể để cậu biết anh đang làm gì, nếu không...

- Mau đưa cho em.

- Không được mà.

Cậu bảo anh nói, anh không nói, bảo anh đưa điện thoại cho cậu lại không đưa. Giỏi lắm, nói không được thì dùng vũ lực.

- A. Bỏ anh ra.

Vương Nhất Bác dạo trước đóng vai cảnh sát, sau này lại đóng vai phi công, sớm cũng đã quen với mấy động tác khoá tay này rồi. Tiêu Chiến rất nhanh bị đè xuống, Vương Nhất Bác dùng một tay giữ Tiêu Chiến, tay còn lại lấy điện thoại mà anh đang giấu ở phía sau.

- AAaa, em không được xem, trả cho anh.

Tiêu Chiến vùng vẫy nhưng không cách nào thoát ra được, Vương Nhất Bác nhìn anh nhếch mép một cái.

- Ở yên đó cho em.

Tiếp theo, cậu mở điện thoại, đập vào mắt chính là màn hình toàn chữ. Ừ hử một tiếng, hoá ra Tiêu đại minh tinh đang đọc tiểu thuyết.

Chỉ mới nhìn mấy dòng đầu, gương mặt Vương Nhất Bác vô cùng vô cùng quỷ dị, chân mày nhướng nhướng.

- Tiêu minh tinh, hoá ra anh có sở thích này.

- Không...không có mà. ಥ╭╮ಥ

Tiêu Chiến khóc không thành tiếng, lần này chết chắc rồi.

- Ồ hô, để em đọc cho anh nghe nhé.

Vương Nhất Bác vẫn đang khoá chặt Tiêu minh tinh dưới thân.

- Không cần, không cần đâu mà.

Tiêu Chiến vẫn cố vùng vẫy, anh chỉ muốn lấy lại điện thoại mà thôi.

Một tay giữ người kia, một tay cầm điện thoại, Vương minh tinh bắt đầu đọc, vừa đọc vừa nhướng nhướng mày.

"Vương Nhất Bác là một omega, trời sinh khả ái xinh đẹp, da trắng, môi hồng...ồ~~~ಠ◡ಠ..."

- Đừng đọc mà...- Tiêu minh tinh đỏ cả mặt, lấy tay che mặt, xấu hổ chết mất.

"Là một tiểu mỹ nhân được cả trường ái mộ, theo đuổi... Rất nhiều nam nhân theo đuổi Vương Nhất Bác nhưng tất cả đều bị cậu từ chối..."

- Nha, trả cho anh.

Tiêu Chiến lần nữa vùng dậy nhưng rất tiếc...

"...trái tim của cậu đã trót trao cho đỉnh cấp alpha Tiêu học trưởng..."

- ....

- Ô, Tiêu học trưởng ~~~

- Yaaaaa

Cuối cùng, Tiêu minh tinh cũng đã vùng ra, cướp lại điện thoại. Tiêu Chiến cả gương mặt đỏ ửng, đem cất điện thoại.

Vương Nhất Bác sao có thể bảo qua dễ như vậy, lần nữa kéo anh lại, đặt anh dưới thân.

- Tiêu học trưởng ~~~~

Tiêu Chiến thẹn quá, lấy hai tay bịt miệng cún con càn quấy kia. Ai mà ngờ tên nhóc con này không những không lui mà còn liếm nhẹ vào lòng bàn tay của anh.

- Dừng...

- Không phải anh thích như thế sao? Hoá ra là muốn đảo chính?

- Không...có... ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

- ... Được, vậy em hôm nay cho anh thử.

- Thật không?

- Thật !

Vương minh tinh cười cười.

- Hôm nay, làm 3 hiệp thôi, coi như cho anh làm quen.

Tiêu Chiến nghe xong, nghĩ nghĩ không biết đến bao giờ Vương Nhất Bác mới nhượng bộ lần nữa, nên làm một lần cho thoả mãn đi.

Nghĩ là nói.

- 5 hiệp đi, đến sáng cũng được. (≧▽≦)

- ....anh chắc chưa?

- CHẮC!!!

- Em sẽ không dừng lại đâu. 😏

Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được có cái gì đó không đúng nhưng tất cả đã muộn, quần áo ngủ trên người không biết từ lúc nào đã không cánh mà bay...

.

.

.

- Hức...dừng....Ah...

Từng cú thúc đâm sâu vào trong, mỗi một cử động của Vương Nhất Bác đều khiến Tiêu Chiến chìm sâu vào khoái cảm.

Vương minh tinh nằm phía dưới, từ góc độ của cậu có thể ngắm trọn vẹn cơ thể của người kia, hai tay vẫn ghì chặt lấy eo của Tiêu Chiến, ấn xuống.

- Lúc nãy anh đòi 5 hiệp mà... Còn chưa đến 3 hiệp đã thua rồi sao?

- Em...hức...lừa anh.

Tiêu Chiến hai mắt sũng nước, cả người mềm nhũn ngồi trên thân Vương Nhất Bác.

- Tiêu học trưởng~~~~ em đây là đang "phục vụ" anh nha ~~~~

- Câm miệng...Ah~~~~

Vương đại minh tinh nhếch mép, cứ thế dày vò người kia cả đêm, tiếng rên rỉ mị người vang lên khắp phòng.

.

.

Trời gần sáng, Tiêu Chiến cũng từ trong khoái cảm ngất đi, cả người dính đầy chất dịch của cả hai. Vương Nhất Bác xuống giường đi vào phòng tắm, lấy khăn   ấm lau người cho anh, xử lý xong mọi thứ, sau đó đắp chăn cho Tiêu Chiến. Tiêu đại minh tinh mệt đến nổi để người kia muốn làm gì thì làm...

- Nhất Bác...anh muốn ngủ...không... Không làm nữa.

Tiêu minh tinh nói mớ, Vương minh tinh nghe được chỉ lắc đầu cười cười, có anh người yêu đáng yêu thế này còn cầu gì nữa.

Lúc này, điện thoại của Tiêu Chiến sáng đèn, một tin nhắn gửi đến "Tiêu Chiến, cậu đã xem chưa? Chương mới nhất của bộ truyện đã được cập nhật rồi." Người gửi đến chính là nữ minh tinh vừa đóng phim với anh...

Vương Nhất Bác thật sự cạn lời rồi, rốt cuộc thì bảo bối nhà cậu đã nói gì với người ta thế hả???

Tiêu minh tinh lúc đó đã mơ một giấc mơ, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác nhỏ nhỏ xinh xinh, da trắng môi hồng theo đuổi gọi anh là "Tiêu học trưởng". Miệng nhỏ chu chu môi đòi anh hôn. Đột nhiên sau đó lại hoá thành Vương minh tinh đỉnh cấp alpha cool ngầu. Sau đó...không còn sau đó nữa. Bởi vì Tiêu học trưởng trong mơ lần nữa bị Vương minh tinh nuốt chửng...

.

.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip