[Vong Tiện] TRỞ VỀ

.

.

.

1 năm...

Hắn lựa chọn rời xa người kia...

Thời điểm đó Ngụy Anh hiểu rất rõ, tu chân giới như rắn mất đầu, Giang Trừng không phù hợp trở thành Tiên Đốc, Kim Lăng còn quá nhỏ, Nhiếp Hoài Tang càng không thể trông cậy được, Lam Hi Thần lại vì cái chết của Kim Quang Dao mà quyết định bế quang. Chỉ còn lại một người, cũng là hi vọng cuối cùng của mọi người...

Lam Trạm...

Hắn biết, hắn phải rời đi cũng không muốn trở thành gánh nặng cho y.

1 năm sau hắn quay lại, lần nữa đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn nơi quen thuộc này.

Vân Thâm Bất Tri Xứ của Cô Tô Lam thị, nơi hắn lần đầu tiên gặp y. Nghĩ lại mọi chuyện giống như chỉ mới hôm qua, khi hắn chỉ là một thiếu niên vô lo vô nghĩ...

1 năm rồi, liệu y có còn nhớ hắn không?

Ngụy Anh chầm chậm đưa Trần Tình lên miệng, hắn thổi khúc nhạc mà Lam Trạm vì hắn mà viết.

Khúc "Vong Tiện".

Trong lòng Ngụy Anh rất mong chờ nhưng cũng rất sợ hãi...

Y có còn nhớ hắn không?

Y có chờ mong hắn quay về không?

Y có đến đón hắn không?

Nếu y không đến thì sao?

Lam Trạm...

Tiếng sáo du dương cất lên đem theo hi vọng của Ngụy Anh...

Hắn nhớ y.

.

Lam Trạm...

.

"Ngụy Anh."

Tiếng gọi quen thuộc vang lên phía sau. Hắn chỉ sợ bản thân đang nằm mơ mà thôi.

Ngụy Anh chầm chậm quay người nhìn về phía sau, đôi mắt long lanh ngấn lệ...

Người kia như cũ vẫn một thân bạch y như tuyết, đoá mẫu đơn diễm lệ không nhiễm bụi trần.

"Lam Trạm, ta về rồi."

Hắn nhịn không được mà chạy nhanh về phía y. Hắn chắc chắn không hề nằm mơ, Lam Trạm đến đón hắn.

"Lam Trạm."

Hắn mỉm cười rạng rỡ nhìn y, nụ cười mà từ lâu hắn đã đánh mất .

16 năm sau tỉnh dậy, Ngụy Anh chỉ vì Lam Trạm mà cười, cũng sẽ vì Lam Trạm mà tồn tại. Nụ cười của hắn chỉ dành riêng cho y mà thôi.

Lam Trạm nhìn hắn, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Trước mắt y chính là bảo vật mà y trân quý nhất.

Lam Trạm đưa đến trước mặt Ngụy Anh hai bình Thiên Tử Tiếu. Hắn kinh ngạc nhìn y, sau đó nhìn hai bình rượu, nụ cười trên môi lại xuất hiện. Hắn nhận lấy hai bình rượu, rất sảng khoái uống vào một ngụm to.

Vị rượu cay nồng, hương vị vô cùng đặc biệt mà không nơi nào có được.

Hắn nhìn Lam Trạm, đưa một bình qua cho y làm lại điệu bộ lúc xưa.

"Thiên Tử Tiếu chia ngươi một vò, coi như không nhìn thấy ta có được không?"

Ngụy Anh chu chu môi, ánh mắt tinh nghịch nhìn Lam Trạm.

Hắn nhớ rất rõ năm đó, lần thứ hai hắn gặp y đã bị y trách phạt vì phạm gia quy Lam thị, hắn cùng y giao đấu...

Giờ nghĩ lại, giống như là duyên phận, hắn cùng y dây dưa không dứt.

Lam Trạm nhìn hắn, vẫn ánh nhìn dịu dàng, ôn nhu đó, y khẽ nói.

"Ta muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ...mang về...giấu đi."

"A ..."

Ngụy Anh không kịp phản ứng, cả gương mặt đỏ bừng. Lam Trạm vừa nói là...là nói với hắn sao?

Hắn rất nhanh đã khôi phục trạng thái bình thường, nhìn Tiên Đốc Hàm Quang Quân Lam  Vong Cơ Lam Trạm đắc ý nói ra.

"Ta thích uống Thiên Tử Tiếu."

"Sẽ mua cho ngươi." - Lam Trạm liền đáp.

"Ta thích ăn gà rừng nướng."

"Sẽ bắt về cho ngươi."

"Ta không thích làm theo gia quy, không thích mặc đồ tang, không thích thanh đạm, không thích...". Ngụy Anh chu chu môi bất mãn.

"Sẽ không..." - Lam Trạm không do dự đáp lại.

"...."

"Chỉ cần ngươi không thích, sẽ không bắt ngươi làm."

Lời y vừa nói giống như một dòng nước ấm bao bọc lấy trái tim của hắn.

Ngụy Anh thừa thế lại nói tiếp.

"Ta chỉ ở Tĩnh Thất...ngủ chung giường với ngư...ưm."

Hắn còn chưa nói xong đã bị Lam Trạm hôn môi. Lam Trạm hôn nhẹ lên môi hắn.

Hắn nào có biết rằng, y nhớ hắn điên cuồng. Mỗi khắc trong tâm trí của y đều là hình bóng của Ngụy Anh.

Y lựa chọn để hắn rời đi, y lựa chọn cho Ngụy Anh tự do, y lựa chọn ở lại...Trở thành Tiên Đốc, đôi cánh vững chãi và dang rộng để bảo vệ Ngụy Anh. Có y sẽ không ai dám làm khó dễ hắn. Có y sẽ không ai dám tổn thương hắn nữa...

Lam Trạm buông hắn ra, đôi môi vẽ một đường cong tuyệt mỹ, y trả lời hắn.

"Được."

Ngụy Anh nhìn y, đôi mắt to tròn khắc ghi rất sâu gương mặt của Lam Trạm.

Một năm rời xa Lam Trạm, hắn đã nhận ra rất nhiều điều.

Lam Trạm trước sau như một chưa từng tổn thương hắn.

Khi hắn bị thương là y chữa trị cho hắn, khi hắn đơn độc nhất là y ở bên cạnh bảo vệ hắn.

Y dung túng hắn, tin tưởng hắn, cho hắn tôn nghiêm.

Y sẽ vì hắn vui vẻ mà mỉm cười.

Y sẽ vì hắn bị thương mà đau lòng.

Y vì hắn mà đối đầu với cả tu chân giới.

Y vì hắn mà phong bế kinh mạch, cả mạng cũng không màn.

Y vì hắn mà rơi lệ.

"Lam Trạm..."

Ngụy Anh kéo Lam Trạm, lần nữa cùng y hôn môi. Nụ hôn lúc nãy làm sao đủ chứ...

Hiện tại, hắn mặc kệ tất cả.

Lần này hắn trở về chính là vĩnh viễn muốn ở bên cạnh Lam Trạm. Sẽ không vì bất kì điều gì mà chia xa nữa...

"Còn một điều nữa mà ta chưa nói!"

"..."

"Mỗi ngày đều muốn lăn giường cùng ngươi."

"..."

Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện Ngụy Anh thông minh một đời nhưng lại tự đào hố chôn mình.

Kể từ hôm đó, lâu lâu bọn nhỏ trong Cô Tô Lam Thị lại nghe thấy tiếng rên rỉ nỉ non phát ra từ trong Tĩnh Thất.

Có khi chính là "Lam nhị ca ca..."

Lại có khi chính là "Tiên Đốc đại nhân, tha ta..."

Cả đám không dám thở mạnh, mới sáng sớm thôi mà. Đáng thương nhất có lẽ phải nói đến thúc phụ, ngày ngày đều bị Ngụy Anh chọc đến thổ huyết.

Vân Thâm Bất Tri Xứ, gia quy Cô Tô Lam Thị, điều thứ 4001 "CẤM NGỤY ANH."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip