Chương 111: (2)
"Trước khi chết, bà dì của tao đã nói rằng cây cầu đá ở cổng làng sau khi phong ấn thi thể của Phương Tú Vân thì không được phép động tới nữa. Nếu không, khi cây cầu đá sập xuống, đó sẽ là ngày mà thôn Cầu Đá bị phá hủy, tất cả chúng ta đều sẽ chết."
"Ra không được cũng không sao, tao còn sống chưa đủ đâu, nhưng tại sao Trịnh Miểu lại thành quỷ trở về... còn hai vị ba mẹ già của mày lại là chuyện gì nữa?"
Nói xong lời cuối cùng, Lý Bồn không khỏi tỏ ra lo lắng, dùng hai tay túm túm tóc mình.
Sáng nay lần lượt xảy ra hai chuyện như vậy, tuy Lý Bồn tàn nhẫn, không có tính người, lúc này trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi.
Hắn ta hỏi Hồ Thành Hải nên làm cái gì bây giờ.
Nhưng Hồ Thành Hải cũng không biết phải làm sao cho thỏa đáng.
Về cái chết của Kim Lệ Lệ, lúc đầu lão Phạm tức giận chất vấn Hồ Thành Hải, suýt chút nữa đã động tay chân. Mãi cho đến khi Miêu An nói về việc đêm qua hai người già hồi hồn, lão Phạm mới tạm thời dừng lại, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ.
Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn có thể biết, lão Phạm sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Tuy nhiên, Ngũ Hạ Cửu nhận thấy khi lão Phạm nghe tin quỷ hồn của Trịnh Miểu cũng quay lại đòi mạng, vết máu và dấu vân tay xanh tím trên cơ thể Vương Kiến Bành là bằng chứng tốt nhất, vẻ mặt của hắn đột nhiên thay đổi, ngay cả Dương Tử cũng thay đổi sắc mặt.
Chỉ có Lạc Đà ngơ ngẩn vẫn còn giữ được biểu cảm ban đầu.
Thời Thương Tả nói vào tai Ngũ Hạ Cửu: "Cậu có nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Lý Bồn và Hồ Thành Hải không? Phương Tú Vân và bà dì của Lý Bồn có thể là nguyên nhân chính khiến thôn Cầu Đá biến mất khỏi thế giới bên ngoài."
Ngũ Hạ Cửu gật đầu, đương nhiên là cậu nghe được.
Một số từ không thể nghe rõ nhưng nhìn vào khuôn miệng vẫn có thể nhận biết được.
Cuối cùng, Lý Bồn và Hồ Thành Hải cũng thảo luận ra kết quả.
―― Bọn họ muốn trước tiên nhanh chóng chôn cất ông bà trưởng thôn Hồ, hy vọng là hai cụ già chỉ có thể hồi hồn vào đêm qua, còn thi thể của Trịnh Miểu cũng phải ngay lập tức thiêu rụi.
Sau khi thảo luận xong, hai người và Hồ Thành Tài lập tức hành động, thuận tiện cũng bắt Vương Kiến Bành đến giúp đỡ.
Về phần ba người lão Phạm, Dương Tử và Lạc Đà, lão Phạm cũng qua bên chỗ Hồ Thành Hải và Lý Bồn với lý do muốn chôn xác Kim Lệ Lệ.
Bọn họ muốn tìm Vương Kiến Bành để hỏi chuyện của Trịnh Miểu là chuyện gì, còn có thôn Cầu Đá này là sao.
Dù sao bây giờ bọn họ đã tiến vào thôn Cầu Đá, Vương Kiến Bành chính là nguyên nhân gây ra chuyện này, nếu không phải cứu hắn, bọn họ sẽ không tới đây...
Ngũ Hạ Cửu nhìn vậy, vừa lúc có thể nhân cơ hội này ở trong thôn Cầu Đá để điều tra chuyện của Phương Tú Vân và bà dì của Lý Bồn một chút.
Đám người Ngũ Hạ Cửu, Phương Tử, Lộ Nam tách ra hành động.
A Mộc đi theo Phương Tử và Lộ Nam, về phần Huệ Tử, có lẽ là do trước đó Lộ Nam không cho cô ta mặt mũi lúc ở trên đoàn tàu luân hồi, điều này khiến cô ta thấy xấu hổ.
Cho nên bây giờ Huệ Tử phớt lờ nhóm Ngũ Hạ Cửu, Lộ Nam mà ở lại với đám người Miêu Ninh, anh Triệu.
Một khi đã như vậy, Ngũ Hạ Cửu cũng sẽ không chạy lên đề nghị cô ta cùng hành động hoặc tìm manh mối này kia.
Phương Tử, Lộ Nam và A Mộc quay lại nhà Lý Bồn và nhà bác Lý Bồn để tìm kiếm manh mối, trong khi Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả đi một vòng trong thôn Cầu Đá để hỏi những người khác trong làng.
Dân thôn Cầu Đá có vẻ rất thờ ơ, lạnh nhạt, mỗi gia đình đều đang dọn tuyết trước nhà, đều là dáng vẻ thờ ơ với những người xung quanh.
Ngoài ra, việc bị nhốt trong làng quanh năm không lối thoát sẽ khiến con người trở nên chán nản và không bình thường.
Ngũ Hạ Cửu lần lượt đến thăm vài dân làng, muốn hỏi về Phương Tú Vân hoặc bà dì của Lý Bồn, nhưng ngay khi cậu vừa mở miệng hỏi thì khuôn mặt của người đối diện đột nhiên thay đổi, vẻ mặt trở nên lạnh lùng hơn.
Nên nói như thế nào về những cảm xúc lóe lên trên mặt họ đây ―― sợ hãi, kiêng kị, chán ghét...
Tóm lại rất phức tạp, không muốn đi sâu vào chi tiết.
Sau đó, Ngũ Hạ Cửu thay đổi câu hỏi: "Ngoài việc đi qua cây cầu đá ở cổng thôn thì còn có cách nào khác để đi ra ngoài không?"
Người cậu hỏi là một bà lão đã gần bảy mươi tuổi.
Có lẽ cụ già hơi bị lãng tai nên phải nói to hơn, gần hơn thì mới có thể nghe rõ.
Ngũ Hạ Cửu hỏi xong, cụ già mới nói: "Không được, mọi phương hướng của thôn Cầu Đá đều không thể đi ra..."
Lời nói của bà cụ có chút không mạch lạc, nhưng đại ý giải thích là ―― mặc dù phía sau thôn Cầu Đá có một khu rừng, nhưng nếu đi vào khu rừng này thì tinh thần cũng sẽ không tỉnh táo sau đó đi trở về.
Có người còn bất hạnh hơn sẽ chết luôn trong đó...
Họ có thể vô tình lăn xuống sườn đồi ngã chết, hoặc bị thú hoang cắn chết, chỉ một số ít dân làng sẽ mơ mơ hồ hồ trở lại, nhưng trong vòng vài ngày họ cũng sẽ chết.
Theo thời gian, dân thôn Cầu Đá đã chấp nhận số phận của mình, không còn dám cố gắng rời đi từ phía núi rừng.
Dù sao bọn họ ở lại trong thôn thì vẫn có thể sống được, chỉ là không thể ra ngoài mà thôi.
Ngũ Hạ Cửu suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Vậy bà có biết chuyện mấy cô gái bị nhà Hồ Thành Hải, Hồ Thành Tài và Lý Bồn mua không?"
Cậu đợi một lát, thấy cụ bà giống như không muốn nói tới chuyện này, cũng không muốn nói chuyện nữa.
Ngũ Hạ Cửu suy nghĩ một chút lại hỏi: "Vậy chắc hẳn là bà biết Vương Kiến Bành đúng không? Chính là người đưa ba cô gái kia đến thôn Cầu Đá?"
"Nhưng hắn làm sao tìm được thôn Cầu Đá? Thôn Cầu Đá lúc đó hẳn là không thể ra ngoài rồi đúng không?"
"Lúc đó mọi người không có nhờ Vương Kiến Bành đang ở bên ngoài tới hỗ trợ, cứu mọi người ra sao?"
Nói đến cái này, cụ già liền lên tiếng: "Sao lại không hỏi chứ, ngày đó, thông tin liên lạc chưa phát triển, ở trong thôn Cầu Đá của chúng tôi chỉ có nhà trưởng thôn Hồ và nhà Lý Bồn là có điện thoại có thể sử dụng được."
"Hai nhà này được coi là gia đình giàu có nhất trong thôn của chúng tôi."
"Hơn nữa lúc đó trong tay Lý Bồn cũng có một thứ gọi là đại gì gì đó, có thể gọi điện bất cứ lúc nào, thật sự có rất nhiều người ghen tị với hắn."
"Lý Bồn và Vương Kiến Bành là bạn từ khi còn nhỏ, Vương Kiến Bành mồ côi ba mẹ khi còn bé nên đi ra ngoài làm việc từ rất sớm, Lý Bồn cũng đi theo hắn ta."
"Lúc trở về, nghe nói hai người bọn họ đã phát tài, kiếm được không ít tiền."
"Nhưng mà giống như bọn hắn đều là làm ăn liên quan đến người chết, chuyện này lão cũng không biết nhiều lắm, sau đó lại ra chuyện Phương Tú Vân..."
Nói tới đây, cụ già đột nhiên ngừng nói, đột ngột quay đi, rồi mới nói tiếp: "Vương Kiến Bành tình cờ không có ở trong làng khi thôn Cầu Đá bị đóng cầu. Sau đó, Lý Bồn liên lạc được với hắn, Vương Kiến Bành có quay lại một lần."
"Vương Kiến Bành đã tận mắt chứng kiến dân làng đi qua cây cầu đá, nhưng sau đó lập tức bất tỉnh rồi thất thần đi trở lại."
"Cho dù Vương Kiến Bành dùng biện pháp gì để ngăn cản, cũng không thể giữ dân làng ở bên ngoài thôn Cầu Đá. Bằng không, hậu quả của việc bị buộc phải ở lại phía bên kia của thôn Cầu Đá sẽ là toàn thân co giật, sùi bọt mép..."
Tình huống lúc đó sâu sắc đến mức cụ già còn nhớ rất rõ ràng, nếu không buông ra để người đó đi trở về, có lẽ sẽ sớm mất đi hơi thở.
"Vương Kiến Bành không có lựa chọn nào khác là thả người ra, nhưng hắn là một gã đàn ông có trái tim đen tối, không có lương tâm, vậy mà hắn lại không còn muốn can thiệp vào việc của thôn Cầu Đá nữa."
"Cho nên Lý Bồn và gia đình bác của hắn, còn có nhà của Hồ Thành Hải đã đưa tiền, muốn Vương Kiến Bành tìm cách đưa hai cô gái trở lại."
"Đặc biệt là Lý Bồn và nhà bác Lý Bồn, vẫn luôn nghĩ đến việc sắp xếp một cuộc âm hôn cho đứa con trai đã chết của mình, lại còn phải có bát tự phù hợp."
"Cho nên, lần đầu tiên Vương Kiến Bành đã đem về một cô gái, nhưng không lâu sau đã tự sát."
"Lần thứ hai, là hai cô gái, trong đó có một người có bát tự phù hợp, lúc còn sống sẽ giao cho Lý Bồn, sau khi chết sẽ chuyển giao cho nhà bác Lý Bồn."
"Cô gái còn lại vẫn còn ở nhà Hồ Thành Hải, là vợ thứ hai của hắn ta."
"Người đầu tiên là ai?" Thời Thương Tả bắt được lời nói cuối cùng của cụ già nên dò hỏi lại: "Người vợ thứ nhất của Hồ Thành Hải là ai?"
Lời cuối cùng của cụ già hoàn toàn là buộc miệng thốt ra, mang theo một chút phàn nàn, lúc này sắc mặt đã thay đổi, trở nên trầm mặc không nói nữa.
Ngũ Hạ Cửu nhìn chằm chằm biểu tình của cụ già nói: "Người vợ đầu tiên của Hồ Thành Hải là Phương Tú Vân đúng không?"
Mặc dù cụ già không trả lời nhưng khuôn mặt đổi tới đổi lui của cụ đã nói lên tất cả.
——Vợ đầu tiên của Hồ Thành Hải chính là Phương Tú Vân.
Ngũ Hạ Cửu có thể khẳng định.
Cậu và Thời Thương Tả không khỏi nhìn nhau, tiếp tục hỏi: "Vậy là sau khi bán thêm hai cô gái cho thôn Cầu Đá, Vương Kiến Bành cũng không quay lại nữa?"
Dường như đã cô độc quá lâu, cuối cùng mới có người tới nói chuyện với mình, tuy không muốn trả lời một số vấn đề nhưng cụ già vẫn không nhịn được nói: "Sau khi thôn Cầu Đá không thể đi ra ngoài được nữa, các thiết bị điện liên tiếp hỏng trong vòng vài ngày, điện thoại cũng không còn gọi được.
"Nhưng cuối cùng thì Lý Bồn cũng đã liên lạc với Vương Kiến Bành được vài lần. Sau khi Vương Kiến Bành bán ba cô gái cho thôn Cầu Đá, lấy toàn bộ số tiền rồi không bao giờ quay lại nữa..."
"Mấy năm đầu, không phải là không có người thông qua manh mối nào đó phát hiện được thôn Cầu Đá."
"Nhưng sau khi tiến vào, bọn họ lại không thể ra ngoài được, thiết bị liên lạc bị hỏng, tin nhắn không thể gửi đi, bọn họ chỉ có thể ở lại đây..."
Ngũ Hạ Cửu gật đầu nói: "Bà không muốn nói về chuyện của Phương Tú Vân, vậy có thể nói cho tôi biết Phương Tú Vân có người nhà nào ở thôn Cầu Đá không?"
Bà lão im lặng hồi lâu rồi mới trả lời: "Trong làng, gần núi rừng có một "lò tử thần", trong lò tử thần có rất nhiều mộ chum đất."
"Các người đi tìm đi, nếu may mắn, có thể gặp được ba của Phương Tú Vân, một gã cờ bạc..."
Thêm nữa thì đừng hỏi bà.
Dứt lời cụ già liền quay người đi vào nhà.
Xem như Ngũ Hạ Cửu cũng thu được rất nhiều tin tức hữu ích.
Cậu và A Tả đi về phía rừng núi theo hướng cụ già chỉ. Trên đường đi, cậu hỏi A Tả có biết "lò tử thần" là gì không.
Thời Thương Tả nói: "Lò tử thần hay còn được gọi là hang người già."
"Ngày trước, có vài gia đình sẽ đem người già không thể di chuyển ra khỏi nhà, tìm một chỗ rồi ném vào đó, chỉ cho một ít nước và thức ăn, sau đó không để ý đến nữa, để người già ở đó tự sinh tự diệt."
"Còn mộ chum đất..."
Ngũ Hạ Cửu nói tiếp: "Trước đào một cái mộ, sau đó đặt người già vào đó, trước khi cụ già chết thì người nhà vẫn sẽ đi đưa đồ ăn."
"Nhưng mỗi lần mang cơm tới, liền mang một viên gạch, chờ cho gạch chặn kín mộ, người già cũng sẽ chết ở bên trong."
"Vì ngôi mộ trông giống như một chiếc chum đất nên gọi là mộ chum đất".
Ngũ Hạ Cửu nói xong liền dừng lại, quay đầu nhìn Thời Thương Tả nói: "Cái gì tôi cũng biết, nhưng là tài xế xe buýt nhỏ, làm sao anh biết những phong tục không được phổ biến rộng rãi này?"
Thời Thương Tả cười cười với Ngũ Hạ Cửu nói: "Đọc nhiều sách!"
Hết chương 111.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip