Chương 117:
Ngày thứ ba trong Xa Hạ Thế Giới, vào buổi chiều, bầu trời xám xịt, có mưa nhẹ rơi, mưa dầm không ngớt, sương mù dày đặc bao trùm núi non.
Ngũ Hạ Cửu nhíu mày, đề nghị đi xem cầu đá một chút.
Cậu để Phương Tử và Lộ Nam ở lại với nhóm anh Triệu, còn mình và A Tả thì đi đến cây cầu đá.
Trên đường đi, Ngũ Hạ Cửu nói: "Mấy ngày nay tôi vẫn luôn suy nghĩ, có lẽ phong ấn thi thể của Phương Tú Vân trong cầu đá quả thực là một biện pháp lâu dài hữu dụng, để có thể ngăn cản cô ấy quay lại báo thù."
"Nhưng chắc cũng phải có giới hạn cho 'thời gian dài' này, dù sao thì nó cũng chỉ là một cây cầu đá bình thường thôi."
"Theo manh mối mà Phương, Tiểu Phương và V tiên sinh tìm được về Lý quỷ bà thì bà ta chỉ là một kẻ gà mờ, chỉ là bà mối biết giả thần giả quỷ, năng lực lại không ra gì."
"Bằng không, sẽ không vì phong ấn quỷ hồn của Phương Tú Vân mà khiến người dân trong thôn Cầu Đá không thể ra ngoài được nữa."
Hai người đã tới mép cầu đá, chỉ cần tiến lên vài bước là có thể bước lên cầu đá.
Ngũ Hạ Cửu nhìn những hạt mưa liên tục rơi trên cầu, rồi thấm qua những khe hở trên phiến đá, cho đến khi nước mưa ướt đẫm toàn bộ cây cầu đá, phiến đá chuyển sang màu sẫm hơn.
Cỏ ngoan cường mọc lên từ những khe hở giữa các phiến đá rủ xuống, cỏ mọc giữa cầu đá đều có màu đỏ.
Ban đầu Ngũ Hạ Cửu cảm thấy việc này có chút kỳ quái, nhưng bây giờ thì cậu đã hiểu.
Cậu nói: "Cây cầu đá này đã cũ, rạn nứt hết rồi."
Đây là một sự thật hiển nhiên.
Khi lần đầu tiên đến thôn Cầu Đá, Ngũ Hạ Cửu đã chú ý đến điều đó, nhưng không quá để tâm.
Nhưng kể từ khi biết về quá khứ bi thảm của Phương Tú Vân, đến khi nhìn cây cầu đá đầy vết nứt dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào này, trong lòng cậu luôn có một dự cảm không lành sắp bật ra.
Lúc xưa dưới chân cầu đá có một con sông nhỏ nhưng bây giờ đã khô cạn, đầy cỏ dại và gai góc.
Ngũ Hạ Cửu từ bên cạnh nhìn lại, liền thấy mấy cái gai quấn vào nhau, kéo dài đến đáy cầu đá, bám chắc vào mép cầu.
Trên đó dày đặc những chiếc gai nhọn, không khó để tưởng tượng nếu rơi vào bên trong sẽ đau đớn đến thế nào.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Bị gió thổi, dầm mưa, dãi nắng, bị người khác giẫm đạp, xương cốt không bao giờ yên nghỉ."
"Điều quan trọng nhất là hai đứa con của Phương Tú Vân đã bị phong ấn sống ở hai đầu của cây cầu đá."
"Đứa trẻ còn nhỏ như vậy, lại là một trai một gái, một âm một dương, khi chết Phương Tú Vân lại còn mặc đồ màu đỏ..."
Nói xong, Ngũ Hạ Cửu thở dài.
Dù nhìn ở khía cạnh nào thì chắc chắn đây là một điềm xấu, hung càng thêm hung.
Cậu không thể tưởng tượng được sự oán hận của Phương Tú Vân đã tích lũy được trong bao nhiêu năm sau đó, nhưng nó chắc chắn đã tăng dần lên.
Nếu không, thời gian đầu lúc thôn Cầu Đá không thể ra ngoài, thiết bị liên lạc vẫn có thể tạm thời sử dụng được.
Nhưng sau đó, thời gian trôi qua, từ trường xung quanh thôn Cầu Đá đã thay đổi, thiết bị liên lạc không hoạt động được nữa, dần dần cũng không còn đứa trẻ nào được sinh ra.
Điều này đủ cho thấy oán khí của Phương Tú Vân đã ngày càng mạnh hơn.
Thời Thương Tả nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu ngơ ngác nhìn giữa cây cầu đá nên hỏi: "Cậu lo lắng Phương Tú Vân sẽ đi ra khỏi cây cầu đá sao?"
Ngũ Hạ Cửu: "Có một chút, dù sao sau khi cô ấy ra ngoài, thôn Cầu Đá sẽ trở thành địa ngục."
"Không phải trước khi chết Lý quỷ bà đã nói rằng ngày cầu đá sập sẽ là ngày thôn Cầu Đá bị diệt vong sao? Bà ta chết đột ngột như vậy, tôi đoán là bởi vì bà ta đã đoán trước được kết cục này."
Phương Tú Vân bị phong ấn trong cây cầu đá, nhưng cũng đặt ra những hạn chế đối với họ, nếu muốn thoát khỏi Phương Tú Vân, có phải trước tiên bọn họ phải phá hủy cây cầu đá không?
Nhưng khi cây cầu đá bị phá hủy, Phương Tú Vân sẽ không đi ra sao?
Nhưng nếu cứ mặc kệ như vậy...
Ngũ Hạ Cửu có linh cảm mãnh liệt rằng thông tin chính về Xa Hạ Thế Giới đều chỉ vào Phương Tú Vân. Không biết chừng ngày cây cầu đá nứt này sụp đổ, cũng chính là ngày cuối cùng bọn họ ở Xa Hạ Thế Giới, chắc chắn sẽ phải đối mặt với nó.
Cho đến khi thực sự đã bước lên chuyến tàu luân hồi, trước đó mọi chuyện đều có thể bất ngờ xảy ra.
Nghĩ tới đây, Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, có phải mình đã lo lắng quá nhiều không?
Cây cầu đá bây giờ vẫn ổn, nhưng lại có nhiều vết nứt hơn, có lẽ là vì trời mưa nên cậu có chút bất an...
Ngũ Hạ Cửu nói: "Tôi muốn đi lên cầu đá cảm nhận một chút."
Thời Thương Tả: "Cẩn thận."
"Ừm."
Ngũ Hạ Cửu chậm rãi đi lên cầu đá, đi tới vị trí chính giữa.
Trời mưa, một vũng nước nhỏ đọng lại ở chỗ trũng, cậu đi vòng qua nó, dừng lại ở khoảng trống nơi có nhiều cỏ đỏ nhất, ngồi xổm xuống. Đầu ngón tay chạm vào phiến đá, cảm giác lạnh lẽo truyền đến, không có cảm giác khó chịu hay không thoải mái nào.
Cậu lại gẩy gẩy những ngọn cỏ đỏ, không có cảm giác gì đặc biệt cả, giống như những cây cỏ bình thường khác, tất nhiên, nếu màu sắc của nó không quá quỷ dị như vậy...
Có lẽ, cậu có thể thử xem ―― nếu bị kích thích, liệu có chuyện gì bất ngờ xảy ra không?
Bao gồm cả việc kiểm tra A Tả một chút...
Ngũ Hạ Cửu lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông đứng ở cuối cầu, sau đó thu hồi ánh mắt, lấy từ trong túi ra một lá bùa, kẹp giữa các ngón tay.
Bùa này khác với bốn lá bùa mà cậu đã đưa cho anh Triệu và những người khác để dán ở ngoài cửa, mấy lá bùa kia chủ yếu dùng để đuổi quỷ trừ tà.
Trên tấm bùa này có vẽ một câu thần chú đặc biệt để bắt quỷ, nếu...
Nghĩ nghĩ, ánh mắt Ngũ Hạ Cửu tối sầm, ngón tay cầm lá bùa, ấn vào khe nứt trên phiến đá.
Vào lúc lá bùa tiếp xúc với cây cầu đá ―― có một tiếng "bùm" vang lên, một cơn lốc xoáy vô hình dường như nổ tung ngay bên tai Ngũ Hạ Cửu, một luồng khí u ám đột nhiên tỏa ra từ cây cầu đá, xuyên qua khe hở mà tràn ra khắp nơi, thổi tung góc quần áo của Ngũ Hạ Cửu.
Những vũng nước đọng trên cầu đá cũng rung lắc liên tục, biến thành những giọt nước không ngừng nảy lên.
Dường như ngay cả mưa trong nháy mắt cũng đã ngừng rơi, như thể chỉ là ảo giác, giống như cậu đang xuyên qua tấm màn mưa trước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen đầy ác ý lạnh băng.
Lá bùa tự động bốc cháy, nhanh chóng cháy thành một nắm tro, rải rác trong mưa hoặc lẫn dần vào các khe hở rồi biến mất.
Cùng lúc đó, đám cỏ đỏ mọc xung quanh lập tức bốc cháy từ rễ, chẳng mấy chốc khô héo ở những khe hở giữa các phiến đá, nếu chạm nhẹ sẽ vỡ vụn thành tro.
Sau khi Ngũ Hạ Cửu nhìn vào đôi mắt đen đó một lúc lâu, trước mắt cậu đột nhiên tối sầm lại.
Sau đó giống như một chiếc TV cũ phát ra âm thanh ù ù, hình ảnh mờ ảo nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng dừng lại ở một "video" im lặng đen trắng cũ kỹ.
―― Đó là... cuộc đời của Phương Tú Vân sao?
Những ngày thơ ấu vụt qua như một chiếc đèn lồng xoay tròn, cho đến khi Phương Tú Vân thi tuyển sinh đại học trở về nhà, bị ép gả, xé giấy báo nhập học, sinh con, bỏ trốn nhưng bị phát hiện, bị bắt trói trở về.
Điều mà Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy là đáng ra Phương Tú Vân đã có cơ hội trốn thoát khỏi thôn Cầu Đá cùng với hai đứa con của mình, nhưng hành động của cô đã bị Hồ Thành Tài phát hiện.
Người đàn ông luôn nói là thông cảm với cô, vào giây phút cuối cùng đã phản bội cô.
Vào ngày cưới, Phương Tú Vân quỳ trên mặt đất trong bộ váy cưới màu đỏ, cổ có một sợi dây màu đỏ quấn quanh, đầu kia của sợi dây đỏ được Lý Bồn cầm trong tay.
Những người đứng xung quanh dường như đang đeo mặt nạ của ác quỷ, nhìn cô bằng ánh mắt thiếu kiên nhẫn, thờ ơ hoặc xem như chuyện không liên quan tới mình.
Âm nhạc được chơi bên ngoài ngôi nhà vô cùng quỷ dị, rõ ràng là một sự kiện vui vẻ, nhưng lại chơi nhạc tang.
Ngũ Hạ Cửu có thể nhìn thấy vẻ mặt của Phương Tú Vân, không thể nghi ngờ chính là vô cùng hoảng sợ.
Ngay sau khi có người giơ tay lên, Lý Bồn đột nhiên kéo chặt sợi dây màu đỏ trong tay, Phương Tú Vân buộc phải ngửa ra sau, trên cổ cô lập tức hiện ra một dấu đỏ.
Mà đúng lúc này, Ngũ Hạ Cửu cảm giác được cổ mình truyền đến một cảm giác ngạt thở không thể giải thích được, đôi mắt Phương Tú Vân liếc qua, vậy mà đang nhìn thẳng vào cậu.
Vẻ mặt cô ta cũng ngay lập tức thay đổi, khóe miệng cong lên một cách kỳ quái.
Lúc này ánh mắt vừa chuyển, cảm giác ngột ngạt mà Ngũ Hạ Cửu cảm thấy đột nhiên tan biến, sau khi từng cảnh tượng lần lượt lóe lên, đến thời điểm Phương Tú Vân chết đi, cây cầu đá bị phong ấn.
Trong số bọn họ có một bà già ngoại hình xấu xí, làn da đen sạm thô ráp, chắc hẳn chính là bà dì của Lý Bồn ―― Lý quỷ bà.
Chỉ thấy bà ta ra lệnh cho người đào xác Phương Tú Vân lên, lập bàn thờ, cầm một cây đao trước bàn thờ điên cuồng múa may, trong miệng lại không ngừng lẩm bẩm.
Sau khi uống một bát nước đen rồi phung vào trên cây đao, bà ta dùng đao chặt đứt tay chân của Phương Tú Vân, cũng tách rời đầu và thân của cô ấy.
Ngay sau đó, Lý quỷ bà quấn đầu, cơ thể và chân tay của Phương Tú Vân bằng tấm vải màu vàng chứa đầy bùa chú rồi đặt chúng trên cây cầu đá đã được đào ra.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, bà ta còn chỉ đạo Hồ Thành Hải và Lý Bồn đóng đinh vào người Phương Tú Vân. Những chiếc đinh rất dài, dĩ nhiên là muốn xuyên qua cơ thể đóng vào cây cầu đá.
―― Mỗi chân tay đều có một chiếc, một chiếc ở tim, còn trên đầu, từ giữa lông mày trở xuống, cũng có một chiếc đinh sắt.
Sáu chiếc đinh sắt gần như đã đóng chặt Phương Tú Vân bên trong cây cầu đá, muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được, cũng vĩnh viễn không bao giờ thoát ra được nữa.
Mà ngay khi chiếc đinh sắt cuối cùng đâm vào giữa lông mày của Phương Tú Vân, bầu trời ban ngày bỗng trở nên u ám, gió lớn gào thét, uốn cong thân cây khiến cành lá xào xạc.
Đầu của Phương Tú Vân lộ ra một nửa từ trong tấm vải màu vàng, khuôn mặt tái nhợt cứng đơ, đặc trưng của xác chết.
Ngay khi Lý quỷ bà giơ tay chặn gió cát thổi tới, muốn bước lên kiểm tra, Phương Tú Vân đột nhiên mở mắt.
Sau khi chạm vào đôi mắt đen tối nham hiểm đó, Lý quỷ bà đột nhiên phun ra một ngụm máu, khuôn mặt trong nháy mắt già đi khoảng mười tuổi, càng trở nên xấu xí hơn.
Bà ta vội vàng khua tay múa chân.
Mặc dù Ngũ Hạ Cửu không thể nghe thấy giọng nói giống như một đoạn phim câm, nhưng cậu có thể đoán được lúc này Lý quỷ bà có ý gì ―― bà ta muốn Hồ Thành Hải, Lý Bồn và những người khác tăng nhanh động tác để phong ấn cây cầu đá.
Mặc dù những chiếc đinh sắt xuyên qua hộp sọ của Phương Tú Vân, nhưng không ai dám bước tới che mặt cô bằng tấm vải màu vàng nữa. Cô cứ như vậy mở to mắt, lắng nghe tiếng con mình khóc...
Cuối cùng, cùng với âm thanh đất đá văng tung tóe, những phiến đá va chạm, tiếng khóc kia ngày càng yếu dần cho đến khi biến mất.
Mà cô cũng bị phong ấn vào cây cầu đá tối tăm bởi những phiến đá và bùn.
Vào lúc phiến đá nặng đè xuống cơ thể Phương Tú Vân, Ngũ Hạ Cửu đột nhiên cảm thấy chân tay và các bộ phận khác trên cơ thể mình cũng chìm xuống, cơn đau truyền thẳng vào đầu, đồng thời cậu cũng cảm thấy tức ngực, nghẹt thở.
Mà ánh sáng trước mắt cậu cũng không còn nữa, trở nên tối đen như mực, cảm giác áp bức và cô đơn đồng thời dâng lên từ tận đáy lòng, dễ khiến người ta phát điên.
Ngũ Hạ Cửu cảm thấy một cỗ đau đớn truyền ra từ giữa lông mày.
Đang lúc cậu sắp không chịu nổi nữa thì đột nhiên, một đôi tay từ bên hông ôm chặt lấy cậu, trên trán đột nhiên xuất hiện một cảm giác mát lạnh, cơn đau nhói và cảm giác nặng nề ở tay chân cũng lập tức rút đi như thủy triều.
Ngũ Hạ Cửu chậm rãi chớp mắt, tỉnh táo lại, trước mặt cậu là khuôn mặt lo lắng của A Tả, anh nhíu chặt mày, đồng thời một tay anh đang sờ sờ một bên mặt của Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Làm sao vậy?"
Ngũ Hạ Cửu chống tay lên ngực của A Tả để đứng thẳng người dậy, cúi đầu liếc nhìn cây cầu đá, sau đó ngẩng đầu lên, lắc đầu nói: "Tôi không sao, chúng ta về trước đi."
Một lúc sau, bầu trời trở nên tối tăm, mặt trời đã lặn ở phía Tây rồi biến mất.
Rốt cuộc cậu đã ở đây bao lâu rồi?
Hết chương 117.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip